Thứ Trong Tim

328 25 0
                                    

Đêm tối tịch mịch xuất hiện người thiếu niên mặc y phục xám màu với đôi mắt màu vầng dương diễm lệ, Daleth ngước nhìn xung quanh một cách chậm rãi. Cảnh vật từ những con thuyền bay trên nền tuyết đến ngọn núi tuyết cao lớn cùng những ngôi nhà nhỏ đều đã chìm vào sự yên tĩnh như giấc mộng nồng say. Trước mắt chỉ còn ánh trăng đi cùng cậu trong một đêm không sao.

Bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc màu trắng tuyết, rũ xuống vài bông tuyết nhỏ bé âm ỉ hơi lạnh, đôi chân chậm bước trên mặt băng xanh ngọc nhuốm một màu u ám của trời đêm. Trăng khuyết lạnh lùng hắt lên từng vệt sáng nhợt nhạt, không đủ để lấn át bóng tối bao quanh cảnh vật.

Giữa không gian vắng lặng của Làng Mộng Ước, bước chân dừng lại trước ánh sáng trắng nhợt của trăng khuyết xa vời.

"Owl..." Daleth thơ thẩn gọi tên một người, ánh mắt dịu lại hướng tới trăng khuyết rồi đổ tràn xuống băng lạnh, gương mặt thanh tú vô ngần đặt tay lên ngực áo, trái tim cậu lần nữa loạn nhịp khi nghĩ đến hắn, tự hỏi thứ tình cảm xa lạ và sâu nặng này từ đâu.

Đằng sau nơi ánh trăng không thể chiếu đến, thầm vọng về âm thanh gầm gừ dữ tợn của một sinh vật săn mồi, hàm răng sắc nhọn rỉ ra chất lỏng trong suốt như đang đói khát, ánh mắt nó hằn một tia máu với người thiếu niên phía trước. Gió bị xé đi, từ trái qua phải, dần dần tiếp cận không vang lại bất cứ tiếng động nào, mặt băng chỉ kịp phản chiếu hình ảnh mờ nhạt đang lao nhanh tới bóng lưng Daleth với lòng vui sướng khi cậu không còn cảnh giác như trước, tâm trí chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ những xúc cảm về một thứ gọi là tình ái, kể cả linh lực cũng phát tán trở nên yếu ớt biết bao.

"Đúng là con người ngu ngốc, lại vì say đắm tên Bạch Điểu đó mà chủ quan như vậy! Thật dễ dàng..." Nó nghĩ thầm, không nhịn được mà nhếch mép cố tạo một nụ cười mỉa mai.

Dẫu có che giấu trái tim thế nào, cậu cũng không thể tránh khỏi gọng kìm của tình ái.

Giây phút móng vuốt thú dữ gần chạm tới vạt áo choàng màu trắng, khao khát cướp đi ánh sáng của thiếu niên. Thế nhưng nó đã thất bại, có kẻ nào đuổi kịp tốc độ của nó, chặn đứng nó, kéo nó trở lại chỗ bóng tối khi khoảng cách giữa nó với thân hình kia đã quá gần. Ngay tức khắc sinh vật hung hăng bị một thứ móng vuốt đen kịt xé nát dễ dàng hơn cái cách nó nghĩ mình có thể giết Daleth, hàm răng sắc nhọn đầy đói khát của nó cứ như vậy bị bẻ gãy cho đến khi tất cả không còn nguyên vẹn.

"Ai đó?" Âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ, Daleth giật mình quay người về sau, ánh mắt cảnh giác trở lại, nhận ra một tiếng động nhỏ như vuốt sắc cào xuống mặt băng đến rạn nứt cùng mùi máu tanh đang lan toả trong không khí.

Gió lạnh thổi đến, ánh trăng rọi chiếu bóng dáng cao gầy bước lặng ra khỏi bóng tối. Mái tóc óng bạc phất phơ cùng áo choàng màu đêm tối như đôi cánh của một con dơi lớn. Gương mặt tuấn mỹ hằn in lãnh đạm tựa khối băng không tan, ánh đỏ rực sáng lạnh lẽo nơi mắt trái đang hướng đến thiếu niên đằng xa.

Daleth vẫn lướt nhìn với vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ âm thầm trong lòng, bởi cậu biết người đó là Owl. Không ngờ lại gặp hắn ở đây, trong lúc trái tim loạn nhịp này. Bỗng ánh mắt cậu dừng ở dòng máu vẫn chảy trên móng vuốt đen kịt, âm thanh "tách" nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tịch mịch đều rơi vào băng lạnh bên dưới, cũng không thể phá vỡ được nhưng lại khiến tình cảm xa lạ trong tim cậu lắng đọng.

"Owl... máu trên tay cậu..."

Hắn lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời với chất giọng trầm lạnh, chẳng quan tâm cậu có tin hay không.

"Chỉ là một con thú muốn tìm chỗ chết."

Song sự lặng yên đó lại bao trùm gương mặt thiếu niên, hoài nghi lắng lại.

Móng vuốt biến mất để lại những ngón tay thon dài dính máu, Owl sẽ không ôm cậu trong bộ dạng nhơ nhuốc máu tanh này không có nghĩa hắn muốn né tránh cậu. Khi hắn đến gần, một cách chầm chậm lẳng lặng để ngắm nhìn gương mặt cùng đôi mắt diễm lệ của cậu. Mọi suy nghĩ trong tâm trí Daleth như bị gió cuốn đi, khoảng cách càng lúc càng gần, cậu bất giác đặt chân trên vùng băng trơn trượt, bỗng dưng mất đi thăng bằng mà ngã về phía trước.

Khoảnh khắc đó, thứ Daleth cảm nhận được không phải là mặt băng giá lạnh mà là lồng ngực Owl và những âm thanh mơ hồ của một trái tim. Cậu lặng lẽ ngẩng lên, ngước nhìn gương mặt hắn, đồng tử huyết sắc ấy dường như chưa từng rời khỏi cậu. Ánh mắt chạm nhau, từng giây trôi đi, gợi lên tình cảm sâu nặng vốn ở trong trái tim, cơ thể Daleth đột ngột cứng đờ, cậu cảm nhận bàn tay hắn chạm vào eo mình, cảm nhận cái lạnh khi áp sát cơ thể hắn, cảm nhận hơi thở của hắn đi qua cổ mình, cảm nhận thứ tình cảm thầm lặng của hắn luôn dành cho mình một cách rõ ràng.

Đôi mắt hoàng kim thẫn thờ mở to, hai tay cậu do dự khẽ run rẩy trong không trung, nhanh chóng nắm lấy vạt áo choàng của hắn. Một cái ôm trọn vẹn và miên man, ấm áp cùng lạnh lẽo hoà quyện không dứt, cách ôm của hắn luôn khiến cậu rùng mình nhưng cậu lại chẳng hề đẩy hắn ra khỏi người.

Bàn tay dính máu quyến luyến ôm chặt eo thiếu niên, tránh vấy bẩn chiếc áo choàng trắng bạch mang vẻ thuần khiết vô ngần. Owl không giấu được khát khao muốn ôm chặt Daleth bên mình, hắn hít lấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc cậu, cảm nhận từng chút hơi ấm xuyên qua lớp y phục và cả da thịt.

Hắn muốn cảm nhận thứ bên trong trái tim cậu.

Giây phút được hắn ôm lấy, Daleth đã mỉm cười, nụ cười mỹ lệ đến thê lương làm bông tuyết tan thành giọt nước nặng hạt.

Dù biết rằng ánh sáng và bóng tối vốn không thể hoà vào. Như thể trăng khuyết và mặt trời vốn không thể xuất hiện cùng nhau.

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ