Chờ Đợi

142 17 0
                                    

Có lần hắn kéo theo một mớ thương tích về, vì muốn cậu băng bó, vì muốn cậu chăm sóc.

Daleth không kìm nén được đau xót, nước mắt nhẹ rơi, gương mặt bối rối chảy xuống giọt mồ hôi, tay run run hướng tới miệng vết thương rướm máu trên cánh tay Owl, khi gần chạm vào lại cảm thấy lòng đau như bị dao cứa đứt, vội vàng rút về. Hít một hơi sâu, cẩn thận tháo bỏ vải áo bị rách bám trên cánh tay hắn, cậu gần như không thở khi cảm nhận rõ ràng đau đớn từ vết thương kia, móng vuốt sắc bén của một con hung thú khắc sâu.

Trái tim đột ngột đau khi nghĩ về hắn.

"Tôi... không muốn thấy cậu bị thương."

Daleth thủ thỉ, mắt nghiêng sang phía khác với vẻ e lệ in dấu trên gò má, thầm liếc nhìn vẻ điềm tĩnh của kẻ nọ, hắn im lặng nhắm mắt từ nãy đến giờ, cậu bèn lộ ra vẻ ngạc nhiên, tưởng chừng như hắn đang mê man.

Ngủ rồi... hay là ngất...?

Lời cậu vừa nói, có lẽ hắn không nghe thấy.

Owl sau lúc lâu cũng mở mắt, mặt lạnh nhìn cánh tay được cậu băng bó không lâu, cố ý cử động mạnh, lời hắn nói ra chỉ vỏn vẹn có vậy, hàm chứa lãnh đạm trong đó.

"Vết thương không còn đau nữa."

Daleth bên cạnh đương nhiên không hiểu lời hắn, lớp vải băng vẫn còn hiện rõ những vệt máu chuyển sang màu đen, cậu bày ra vẻ giận hờn che giấu đôi mắt ngấn lệ xót thương.

Thật sự không còn đau...?

Ngày kia, cậu vì chờ hắn đến mà ngủ quên trong đêm tuyết.

Ánh trăng khuyết mờ nhạt chiếu tới thiếu niên say sưa ngủ mê trên nền tuyết trắng, gương mặt thanh tú chẳng hề cảnh giác với tiếng động xung quanh, những ngón tay quấn vải băng khẽ đặt vào ngực mình. Trên vai phủ lên áo choàng nâu ấm mềm mại được cậu đan từ cuộn len, lọn tóc trắng xoá nghịch ngợm rũ xuống che đậy gò má tồn đọng một hai bông tuyết nhỏ, hàng mi đen tuyền hồi lâu nhắm nghiền vì ánh trăng rọi đến.

Khung cảnh chìm vào tối tăm ngoại trừ ánh trăng quấn quýt bên cạnh thân hình mảnh mai, Daleth từ từ mấp máy làn mi, lộ ra đôi mắt màu thái dương diễm lệ rồi mơ hồ khép lại. Vạt áo choàng một bên vai bỗng tuột nhẹ, phô bày mảng da thịt trắng ngần nơi bả vai, khiến cho bóng dáng cao gầy đã xuất hiện kế bên có phần rung động.

Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay gầy guộc chạm vào vai mình, giống như áp sát một khối băng lớn, cơ thể Daleth vô thức run lên từng đợt, không gian theo đó mà lặng im đến đáng sợ, tới nỗi kể cả đang chìm trong mơ màng, cậu có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh vấn vương mái tóc mình.

Một cơn gió tuyết lướt qua, Owl lặng lẽ cúi đầu ghé vào mái tóc thiếu niên, hai tay dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai vào lồng ngực, từng giây từng phút ép chặt, lấy thân mình chắn đi gió tuyết, thiếu niên vậy mà vẫn không phản kháng, nằm gọn trong lòng hắn như một con mèo nhỏ.

Đêm tối vốn yên tĩnh, nghe thấy nhịp tim trầm ổn rõ rệt của Daleth, lại truyền đến hơi thở ấm áp lấn đi cái lạnh trong hắn. Không gian trước mắt chỉ có tiếng thở hoà trộn cùng tiếng tim nhẹ nhàng, vòng tay thêm chặt, Owl vùi mặt vào bả vai cậu, vọng về giọng nói trầm lạnh nhẹ nhàng rơi vào tai thiếu niên mơ màng.

"Tôi sẽ không để em chờ đợi như thế, Daleth."

Bàn tay nhỏ bị hắn cầm lấy áp vào môi bạc, từng ngón tay chằng chịt đầy vải băng đều được hắn dịu dàng hôn lên, nụ hôn triền miên lả lướt đến cánh tay, làn da trắng ngần vô thức run rẩy khi tiếp xúc đôi môi lạnh lẽo.

Một cảm giác quen thuộc dội về trong tim Daleth.

Trăng khuyết mờ nhạt ẩn hiện chốn áng mây mù, gió tuyết đi qua, quyến luyến kề sát.

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ