Tử Thần

45 7 0
                                    

Một giây lặng lẽ trôi qua, bóng tối như tấm rèm che khuất những thứ không sạch sẽ, dưới chân Owl chỉ chừa lại mớ huyết đỏ bê bết dưới đất. Ánh mắt đỏ rực của hắn ta chỉ có sự tàn nhẫn đã hoá băng, một chân lạnh nhạt đưa ra giẫm lên cái thân xác khổng lồ nặng trịch, những tay chân lòng thòng đầy quái dị tuyệt nhiên duỗi trên nền đất, nó vừa gầm gừ vừa cười khàn như thủ thỉ nỗi hận của mình.

Xoẹt!

Lời bị cắt đứt bởi âm thanh ớn lạnh sởn gai ốc, Owl lạnh nhạt ném xuống đầu của con ác linh cuối cùng, bàn tay gầy guộc nhơ nhớp thứ máu tanh tưởi, tâm trí liền e ngại gặp gỡ người kia sẽ là một mớ nghi hoặc khác. Hắn bình thản bước qua biển máu nhơ nhuốc lại rực rỡ vô cùng, toàn thân đột ngột ngã xuống, ánh nhìn nhạt dần che mờ bởi luồng ám khí lẫn trong khoảng không, chẳng ngờ hắn đang nằm trên vũng máu của chính mình.

Cơn gió lạnh thổi vào lưng những đứa trẻ vì tò mò mà tới gần.

Âm thanh vỡ vụn của xương cốt kết thúc ngay sau tiếng kêu rít rùng rợn của bầy chim đen, những đôi cánh nhỏ hé lộ một màn đêm nơi áo choàng thình lình động gió, vô vàn lông điểu đen tuyền nhẹ rơi qua mái tóc óng bạc kẻ lãnh đạm. Thân ảnh cao gầy nhơ huyết sừng sững xuất hiện chắn trước mắt chúng, chắn cả ánh trăng khuyết nhợt nhạt như làn da Owl, tưởng chừng gỡ được tảng băng lớn trong lòng lại chồng chất nặng nề bao nhiêu.

Hắn nhìn lên bầu trời đen ngòm như tâm trí hiện giờ, lồng ngực trống không như nổ tung khi nghĩ về một vị thiếu niên, cảm tình xa lạ cứ ngỡ là yêu. Ngay cả tử thần cũng biết yêu, buông xuống lưỡi hái của chính mình mà bước ra khỏi bóng tối, bất chấp học cách yêu thương, chỉ để kề sát bên người ấy.

Owl toàn thân nhuốm máu như bóng ma sừng sững trước mắt đám Quang Chi Tử ngơ ngác, một phen doạ chúng sợ đến bật khóc, thất thần bỏ chạy thục mạng, chỉ chừa lại một làn khói đầy bụi. Hắn cũng chẳng đoái hoài, bước đi hờ hững mà chậm rãi, những vết thương xuyên thủng chẳng còn hiện diện, duy nhất một mảng lớn dính máu vô cùng nổi bật trên lồng ngực của hắn, khoé môi vương chút sắc đỏ tươi càng át đi trắng nhợt, gương mặt tuấn mỹ vẫn giữ vẻ lãnh đạm u ám tựa hồ sát khí lan ra có thể giết bất kỳ ai.

Đứng trước ánh trăng, hắn tự nghĩ đến, tự gọi tên của một người.

"Daleth."

. . .

Sau buổi tối cùng kẻ kia sưởi ấm trên giường, Daleth lặng yên duy trì cuộc sống bận bịu của một Thành Chủ như thường lệ, trái tim chưa một phần ngán ngẩm. Tay nhỏ nhẹ nhàng chạm cánh hoa tuyết nằm trên bàn gỗ, mùi hương thảo dược vẫn luôn đem lại sự dễ chịu cho cậu.

Owl gần như không xuất hiện vào mỗi đêm kể từ ngày ấy, cậu biết, hắn vốn chỉ quay trở lại khi mặt trời đã lặn và trăng khuyết hiện hữu, sớm sẽ rời đi khi bình minh đến.

Cậu bỗng nhớ nhung hắn, bị những nỗi niềm đó ăn mòn tâm trí đến mức không chịu nổi. Trời đã trở tối, bóng dáng quen thuộc vừa đi ngang qua lặng lẽ như gió ngoài cửa sổ, Daleth hốt hoảng bật dậy khỏi lớp chăn, giật giọng gọi:

"Owl...!"

Tiếng gọi nhớ nhung khôn xiết vang vọng khiến cả thân người cao gầy bất chợt ngừng lại, sau đó tiếng gió bên cửa sổ cũng biến mất. Bầu không khí bao trùm tĩnh mịch đến kỳ lạ, bóng tối của vạt áo choàng khuất ánh trăng không thể chiếu tới bộ dạng nhuốm máu, con mắt trái đỏ huyết loé lên trong đêm đen toát ra vô vàn vẻ đe doạ.

Da thịt nõn nà không hề cảnh giác mà còn thu hút thêm sự chú ý của hắn ta. Áo ngủ mỏng manh màu trắng tinh khôi đột nhiên bị nắm lấy một cách dữ dằn, Owl trườn lên cổ Daleth, tham lam hít mùi thơm của cậu, hương hoa tuyết mai dịu dàng thơm ngát trên từng thớ thịt, trên từng lọn tóc, quả thực làm kích thích con thú bên trong hắn. Ánh mắt thèm khát thịt tươi, bản năng săn mồi bộc phát ngay bên trong cơ thể lạnh lẽo kia.

Vì trong phòng quá tối, cậu không thấy rõ mặt hắn, ngửi thấy mùi máu rất nhạt nhưng lại không phản kháng hành động đột ngột của hắn. Tình trạng hiện tại khiến hắn không tiện ôm cậu, nhưng hoàn toàn không ngăn đi những suy nghĩ khao khát mờ ám.

Luồn qua lớp áo mỏng, những ngón tay thon dài lần mò suồng sã ve vuốt da thịt luôn mềm mại khi hắn đụng chạm, mồ hôi trên đó thấm đẫm một mảng đã lộ ra thớ thịt trắng trẻo mịn màng mà ẩm ướt. Tay Owl dứt khoát nhấn lên nhũ hoa hồng hào đang nhô từ, có phần đùa nghịch, cảm thấy tiếng a ư khe khẽ bật ra từ đôi môi thở mạnh. Hắn nhíu mi, nhè nhẹ hôn lên xương quai xanh của cậu, song khẽ cắn đến bật máu.

"O..Owl... đau..." Daleth nhắm mắt cúi mặt, bất giác ngã vào lòng kẻ kia, tay níu lấy áo hắn, trong tâm trí chợt có cảm giác gì đó lấn át xúc cảm mỗi khi tiếp xúc da thịt nọ.

Hắn cầm cổ tay cậu, nhẹ nhàng nâng niu, chầm chậm kéo vào lồng ngực ẩm ướt mùi máu tanh của mình, tự hỏi trong đầu rằng:

"Hỡi mặt trời của tôi, liệu cậu có chấp nhận kẻ dơ bẩn này?"

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ