Muốn (H)

306 17 2
                                    

"Cậu thấy sao, Owl?"

Daleth hào hứng thở dốc, vui cười hỏi bóng dáng cao gầy tựa vào vách tường cách đó không xa, hồn nhiên buông thả mình vào vũ điệu hút hồn, đồng tử hoàng kim chầm chậm hướng về phía hắn có phần xán lạn vì mong đợi, vừa giữ nguyên động tác mỹ miều vừa ngước nhìn gương mặt xám xịt kia, cậu vẫn chưa nhận thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn một cách bất thường.

Lúc cậu không để ý, ánh mắt của hắn chăm chú bờ eo và mông của cậu uyển chuyển theo từng nhịp điệu, một luồng xúc cảm mãnh liệt bất thình lình tràn vào tâm hắn, nỗi niềm khao khát khó lòng chế ngự.

Giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn qua gò má Owl, bên dưới lộ rõ gân xanh ở tay gầy khẽ nắm lại, hắn thở một hơi ngắn rồi im lặng bước đến trước mặt cậu. Ánh mắt lạnh lẽo quả thực đã không còn nửa sáng.

Hắn không kiềm chế được nữa rồi.

Giấu mặt vào hõm vai thiếu niên, hai tay trói chặt thân hình mảnh mai, hành động của Owl quá đột ngột tuyệt nhiên làm cậu không kịp phản ứng. Ngón tay hắn liên tiếp lả lướt qua thắt lưng của cậu dường như muốn gỡ nó ra, khiến cậu đỏ mặt, mắt nhìn thừa biết hắn muốn gì, nơi đây còn hiện hữu vô số người. Daleth vội nắm lấy bàn tay hắn, cố sức vặn vẹo cơ thể trong vòng tay hắn, cậu không yếu nhưng lực tay của hắn quá đỗi mạnh, cố gắng thế nào vẫn không cản ngăn được cái tay hư hỏng này làm loạn.

"Owl...không được...không được làm vậy...a...! Đừng...đừng...không làm ở đây được đâu!"

Khi Daleth hoảng hốt thì thào, bàn tay gầy guộc đã nắm được một vật nhỏ bé của cậu khiến toàn thân cậu run lên, hành động phản kháng yếu đi, miệng không đóng lại mà liên tục phát ra những âm thanh như mời gọi hắn, như nỗi niềm khao khát đang tiêm nhiễm tâm trí sớm mịt mù của hắn.

"Không thể dừng lại. Tôi sẽ không dừng lại cho dù cậu có van nài."

Lời vừa dứt, đầu lưỡi hắn cuốn lấy cổ trắng đầy mị hoặc của Daleth, liếm mút dọc theo vạt áo trắng bị kéo xuống, lần này hắn ít hôn đi nhưng vẫn là dịu dàng với cậu. Phía dưới không ngừng làm càn cậu bằng những cái chạm cái vuốt đánh thức thứ dục vọng cấm kỵ.

Daleth thở hổn hển bên tai hắn, chìm sâu trong mê loạn, đôi mắt hoàng kim diễm lệ xán lạn tựa ánh dương giờ đã lờ mờ ngập nước, cậu đang dần đánh mất lý trí, cơ thể lại thét gào muốn được vuốt ve, thèm được lấp đầy.

Cái gì thế này...? Đây là cậu ư?

Hai mắt mơ màng nhuốm bể nhục dục, gương mặt đỏ hồng thở hắt, toàn thân ngứa ngáy không ngừng vặn vẹo theo từng cơn kích thích mà Owl mang đến. Thật xấu hổ... Daleth chợt nhớ rằng hắn cũng vì cậu mà lâm vào tình cảnh này.

Owl nhìn thấy đôi mắt diễm lệ mê đắm dục vọng nhìn hắn, như van nài hắn dừng lại nhưng cũng phần nào cầu xin hắn làm nhanh hơn. Vậy thì hắn còn chờ gì mà không thoả mãn ham muốn của cậu?

Tốc độ tăng bất ngờ khiến Daleth không kiềm được mà run rẩy hai chân, cậu nhắm nghiền mắt mà lo lắng bản thân sẽ bắn mất, sẽ làm bẩn y phục và tay hắn, chưa suy nghĩ bao lâu liền giật nảy một vài giây. Owl sau đó từ từ rút tay ra mang theo một mớ dịch trắng dính đầy lòng bàn tay, nhìn sang hai chân cậu vẫn còn run nhẹ, cả người vô lực ngã vào cánh tay hắn.

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ