Bánh

46 7 0
                                    

Phía sau cánh cửa, hắn lần đầu nghe thấy tiếng Daleth cất lên.

"Owl..."

"M-Mừng cậu về nhà."

Hai chữ "về nhà" khiến tâm can lạnh lẽo tràn trề mỏi mệt của hắn bỗng chốc thấy ấm áp, năng lượng tự động sạc đầy. Thật kỳ lạ.

Thiếu niên không giấu được sắc đỏ trên má, giọng nói khàn khàn với nụ cười toả nắng nơi đôi môi, cậu bất ngờ áp chặt tay mình lên mặt hắn. Dịu dàng quan tâm, Daleth dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mảng trắng xoá trên má hắn, thầm gạt đi vài bông tuyết mà hắn chẳng để tâm tới.

Song, cậu nắm lấy tay hắn. Thấy hắn im ắng, cậu lại cười nhẹ.

"T..Tôi có làm bánh cho cậu."

Như có một giọt nước rơi trong lòng Owl, khiến mọi thứ yên tĩnh chợt xao động. Ánh mắt Daleth hướng đến hắn ngập tràn thương yêu, thiết tha và thấp thoáng cả nỗi nhung nhớ mơ hồ. Nhìn đĩa bánh bông lan nhỏ bé chỉ đủ no một phần yên vị trên bàn gỗ, sắc mặt hắn lại tối sầm, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay quấn chằng chịt vải băng đã cố giấu sau áo.

"Cậu bị thương?" Hắn trầm giọng gặng hỏi nhưng không nghĩ cậu sẽ đáp lời.

Đột nhiên bàn tay ngà ngọc của Daleth bị hắn giữ chặt trên môi, giống như một nụ hôn mạnh mẽ mà dịu dàng, ngửi thấy mùi máu rõ ràng xộc vào khứu giác nhạy bén của Owl, ánh mắt đỏ lạnh liếc đến thiếu niên trước mặt, thương tiếc lộ ra trong đáy mắt.

Hai má vẫn còn đỏ ửng, Daleth thoáng ngạc nhiên rồi bỗng dưng từ từ ôm lấy người hắn, đôi mắt hoàng kim vô ngần dần nhắm lại, không biết từ khi nào bão tố ập tới trái tim cậu.

"Owl..."

Lặng lẽ tựa cằm lên đỉnh đầu tóc bạc kẻ kia, cảm thấy hắn đã chìm sâu vào lòng mình rất lâu, liền nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Bánh vẫn còn nóng. Nên ăn trước khi nguội."

Nhưng Owl chẳng còn tâm trí nghe lời cậu nữa, hắn chỉ ôm trọn bàn tay bị thương của cậu, dán toàn thân vào lòng Daleth, rất ấm. Hắn càng thương xót đôi tay như hoa như ngọc bị bỏng nặng, rỉ máu trong lúc hắn ghé môi áp chặt.

Đến cuối cùng thì cậu chỉ có thể ngồi đó mà ôm hắn, rồi chờ đợi...

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ