Ôm

89 11 0
                                    

Nam tử lãnh đạm mặc trên mình chiếc áo choàng bóng đêm cao lớn lẳng lặng cúi xuống nhìn thân xác trắng bệch nhiễm huyết tươi, để mặc cho bông tuyết nhuộm đỏ rơi lên mái tóc, hắn ta mở to một bên mắt như thể không tin vào thứ diễn ra trước mặt, hai tay dính máu khô dần nắm chặt cảm thấy đớn đau thẩm thấu tâm can.

Đồng tử tựa sắc huyết trào ra từ cơ thể kia, vốn lặng thinh lại dao động, đôi chút thương tâm, ánh mắt đã không rời gương mặt diễm lệ vẫn giữ cho mình một nụ cười tưởng chừng ấm áp kể từ khi móng vuốt của hắn giằng xé lồng ngực cậu, đoạt lấy trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh mà cắn nuốt.

Hắn không rời mắt, dù chỉ một giây.

Tại sao cậu lại mỉm cười?

Tuyết rơi vùi đắp mái tóc óng bạc và một thân nhơ máu, Owl hờ hững ngồi đó, bờ môi vấy mùi tanh nồng khẽ buông khói trắng, cảm nhận vị ngọt từng thớ thịt đối phương, ấm áp đã tan biến từ bao giờ. Dưới làn mưa tuyết, bóng dáng hắn giống như một khối băng ngàn năm không chuyển động.

"Tôi biết đó không phải cậu."

Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên văng vẳng bên tai hắn. Owl toan đứng dậy nhưng đầu gối lại hoá băng, hắn sau đó lặng lẽ ngẩng mặt về phía trước, chậm rãi hướng mắt đến người thiếu niên ấy. Đồng tử đỏ huyết ghim vào gương mặt thanh tú dành trọn cái nhìn dịu dàng bao bọc lấy hắn, mơ hồ rơi xuống những giọt nước trong suốt, lăn qua gò má nhợt nhạt. Bóng dáng Daleth mờ ảo như ánh trăng, chẳng còn lưu lại ấm áp, chỉ là một linh hồn yếu ớt, ấy vậy vẫn khiến đồng tử kẻ nọ dao động.

Bông tuyết bay ngang thân hình thiếu niên, cũng không nhận thấy hơi ấm trong những giọt lệ.

Owl vươn tay muốn hứng lấy vài giọt nước nhỏ bé rơi xuống trên gương mặt gượng cười, nhưng từng giọt từng giọt lại xuyên qua bàn tay hắn, cũng không thể chạm vào gò má cậu được nữa... Tại sao? Hắn liên tục lặp lại câu hỏi, rốt cuộc hắn đã hiểu được "bi thương".

"Đáng lẽ, cậu phải chạy đi, thật xa. Hoặc là giết tôi."

Chất giọng trầm lạnh vô cảm có phần run rẩy hòa lẫn trong day dứt giữa thanh âm mưa tuyết lác đác, thê lương đến lạ.

"Tôi không thể..." Daleth xao xuyến trầm ngâm trong một lời tưởng chừng bình thường, hắn cũng chưa từng nghĩ đến cách thổ lộ tình cảm xuất phát từ câu nói ấy. Cậu muốn gọi tên hắn, nhưng vô vọng.

"Tôi rất muốn ôm cậu... một lần."

Lời nói nhỏ như tuyết bay, hắn không thấy bóng cậu. Linh hồn thiếu niên biến mất trong mưa tuyết chừa lại cái xác lạnh lẽo ở cạnh hắn, không ánh sáng không hơi ấm giống hệt hắn hiện giờ.

"Daleth? Mở mắt ra và nhìn tôi đi. Không phải cậu muốn ôm sao?"

Rèm mi trắng từ từ khép lại, Owl chỉ biết ôm thân cậu thật vội vã thật dịu dàng, vốn dĩ không còn chút hơi ấm trong cơ thể đẫm máu nhưng hắn vẫn ôm, cái lạnh thấu xương quấn lấy hắn dù không làm hắn run lên. Hắn thầm gọi tên cậu, duy nhất tiếng thét tang thương của mưa tuyết hồi đáp.

Nam tử áp môi mình vào đôi môi lạnh ngắt không còn mềm mại, trao tới nụ hôn sâu như mọi khi nhưng chẳng hề nhận lại thứ xúc cảm gì ngoài nỗi đau mất đi người thương, sau đó nhẹ hôn lên gò má đông cứng nhợt nhạt. Trông cậu hiện giờ giống như hắn vậy... Owl đưa bàn tay từng đâm xuyên lồng ngực cậu, nhẹ nhàng chạm đến vai gầy mà ghì lấy, càng lúc càng bao trọn tấm thân mảnh mai, máu khô không nhiễm bẩn vạt áo hắn nữa. Mái tóc trắng tuyết phai màu ngả vào hõm cổ hắn, im lặng ngắm gương mặt kia một lúc lâu, khát khao được nhìn đôi mắt hoàng kim diễm lệ tràn đầy ấm áp của thương yêu.

Một lần... mãi mãi.

"Daleth... cậu lạnh rồi. Để tôi sưởi ấm cậu, như ngày trước."

Liệu hắn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấy?

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ