Ngủ Chung

97 12 0
                                    

Vạt áo choàng trắng tinh khôi ung dung nằm bên ga giường mềm mại, thiếu niên hấp tấp đi vào với khăn tắm phủ lên mái tóc trắng tuyết đọng lại vài hạt nước lấp lánh ánh trăng bàng bạc khi cậu bước đến gần bàn gỗ, thân thể khoác lên chiếc áo ngủ giản đơn, phảng phất hơi nước ấm áp. Với dáng người mảnh mai khó có ai hiểu cậu đã gánh vác những công việc nặng nhọc thay cho em mình.

Lướt qua vô số giấy tờ xếp chồng lên nhau, tay nhỏ khẽ đặt cây bút mực đen xuống một tờ báo cáo được gửi tới, nói về sự cố gần đây cần cậu giải quyết, là Thành Chủ, cậu không thể làm ngơ. Daleth thầm thở dài, theo thói quen đưa tay xoa xoa vùng gáy dội về đau nhức, song rất nhanh lấy lại được tinh thần, hương thơm từ lọ thảo dược bên cạnh mớ báo cáo cũng đã khiến cậu dễ chịu phần nào.

Ánh mắt long lanh chợt tắt, cậu thấy buồn ngủ, đáng lẽ nên pha một tách cà phê nóng chống đỡ đêm muộn. Daleth trùng cả cơ thể xuống, làm vạt áo nhăn đi đôi chút, cảm thấy năng lượng còn sót lại trong người vỡ ra. Hơi thở phiền não của cậu rõ đến mức bóng dáng cao gầy đứng xa cũng cảm nhận được.

Lúc cậu gật gù, một bàn tay gầy guộc chầm chậm vuốt lên gò má, hơi lạnh quen thuộc ào ạt xâm lấn khiến cậu giật mình tỉnh giấc ngắn.

"Owl? Cậu đến đây vào giờ này làm gì?"

Đáp lại kẻ kia bằng ánh nhìn chẳng mấy vui mừng, Daleth dồn sự hoảng hốt lẫn bối rối ít ỏi để tra hỏi hắn.

Owl lãnh đạm nhìn cậu, ánh mắt hằn tia đáng sợ của loài Bạch Điểu mỗi lúc săn mồi trong đêm. Tưởng chừng câu hỏi đột ngột của cậu bị quăng ra xa, hắn hừ nhẹ, quay sang phía bên, nhắm hờ mắt mà lặng lẽ hồi đáp:

"Lo cho cậu nên mới đến."

Trái tim Daleth thình lình nhảy một nhịp trước lời từ chính miệng của kẻ lạnh nhạt vô cảm như Owl, cây bút trên bàn làm việc bỗng rơi xuống sàn, cậu chuyển ánh nhìn, vội cúi người toan nhặt nó lên. Giây phút ngón tay gần chạm cây bút, lọn tóc óng bạc tựa như ánh sáng nhợt nhạt nơi trăng khuyết ngự trị trên trời đêm đã chạm vào gương mặt cậu, mắt không rời khỏi tầm nhìn thu hẹp tạo ra ngại ngùng nhất thời, ánh đỏ lạnh chiếu rọi đôi đồng tử hoàng kim ẩn chứa gợn sóng âm thầm của sự rung động. Cảm thấy hai tay Owl ghì lấy vai mình, cái lạnh thẩm thấu qua da thịt, toàn thân bắt đầu run lên, cậu tuyệt đối không thể nghiêng mặt đi hướng khác.

"Đ-Đợi..." Daleth thì thầm không ra liền thở hắt, đôi môi run rẩy cảm nhận được hơi thở đối phương đã quá gần. Vạn nhất sẽ xuất hiện cảnh hôn môi giống như những đôi yêu đương mà cậu nghe được từ đám trẻ. Cậu với hắn... không được... không thể.

Owl phía trước nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập loạn xạ từ ngực trái người kia, sắc mặt đỏ bừng lẫn hơi thở nóng dần, hắn tự hỏi có phải do sốc nhiệt?

"Ha..a...Owl...không được rồi...!"

Suy nghĩ không nổi một giây, Daleth mấp máy vài câu từ đầy khó nhọc, gương mặt sắp biến dạng vì biểu cảm mỏi mệt, cuối cùng đành chịu thua mà gục vào ngực hắn, mắt nhắm chấp nhận bị cơn buồn ngủ đánh hạ trước màn ngại ngùng đến đỏ mặt. Sự vô lý cùng cực của cậu khiến đôi lông mày trắng bạc kia nhíu lại.

Buông làn khói trắng lạnh âm ỉ vào không gian tĩnh lặng, cây bút lẻ loi trên sàn được trở về chốn ban đầu của mình, hắn bế cậu lên, dịu dàng đặt thân thể rất nhẹ xuống giường nhỏ, tiện tay bỏ khăn tắm quấn trên tóc trắng sớm đã khô, sau đó kéo lớp chăn mềm mại che đi vạt áo mỏng manh. Ngồi cạnh hồi lâu, lắng nghe từng tiếng thở không còn hỗn loạn của gương mặt thanh tú đang điềm nhiên say giấc, quả thực yên bình lan tới tận tâm can.

Liệu cậu có đang mơ về hắn?

Owl thở một hơi, mắt trái nhuộm sắc huyết chăm chú ngắm người hắn thầm thương nhớ, khoé miệng nhếch lên thật khẽ, duy nhất ánh trăng khuyết nhìn thấy hắn cười. Song hắn không rời đi như trước mà phá lệ chui vào chăn ấm, ôm chặt thân hình mảnh mai mềm nhũn, vùi mặt vào lồng ngực vọng về tiếng tim yêu thích.

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ