Suối Nước Nóng

79 8 0
                                    

Tiếng nước suối chảy không giấu được tiếng bước chân nhỏ nhẹ mà vụng về, cảm giác quen thuộc bừng lên trong lồng ngực, hắn liếc mắt sang thân hình mảnh mai cách nhau chỉ một thoáng.

Là cậu.

Daleth lặng người khi nhìn thấy mái tóc óng bạc của Owl lần đầu buông xoã, những lọn tóc dài thay thế vải trắng che đi phần nào bi thương nơi gương mặt hút hồn, trên đó vẫn còn tồn đọng vô số hạt nước trong suốt. Thân hình cao gầy không lưu lại một vết trầy xước, nửa thân trên hờ hững trong khói trắng, nửa thân dưới đắm mình trong suối nóng, làn da tiếp xúc hơi nước ấm áp đã lâu ấy vậy vẫn giữ được màu trắng nhợt của tuyết.

Daleth thấy hắn nhíu mày nhìn mình, ánh đỏ lạnh băng nhắm đến đồng tử hoàng kim của cậu như muốn nhìn thấu mọi thứ bên trong, vội vã giấu đi nét ửng hồng trên gương mặt, cậu cất tiếng với chất giọng run run:

"O-Owl, tôi không nghĩ cậu lại đến đây..."

Như mọi lần, hắn lãnh đạm lặng yên khi cậu tiếp chuyện, chỉ thấy hàng mi bạc khẽ nhíu xuống. Ánh nhìn đặt trên người cậu chẳng rời nửa khắc. Giọt mồ hôi thầm chảy qua đôi lông mày lá liễu, Daleth cảm thấy điều này thật không nên, cậu e dè lùi ra đằng sau vài bước ngắn, bàn tay nhỏ chậm rãi thu về, từng sợi tóc trắng rơi ra những bông tuyết lạnh giá.

"Làm phiền cậu rồi. Vậy thì, tôi đi trước!"

Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu, vội vàng quay đi, bên tai chợt truyền đến chất giọng trầm lạnh muốn níu giữ.

"Lại đây."

Ánh mắt sâu thẳm nhìn tới bàn tay nhỏ run run của cậu, lồng ngực phập phồng hô hấp như đang kìm nén ngại ngùng. Daleth đành nghe theo hắn, lẳng lặng cởi ra chiếc áo choàng trắng tinh khôi kia, khẽ đặt nó trên nền tuyết, thân hình mảnh mai từ từ tiếp cận suối nước nóng, mặt cậu bỗng chốc nóng lên, có vẻ giống với trái ớt, không khác là bao.

Đối mặt với ngực trần không hề vạm vỡ như trong tưởng tượng, nhìn gần thấy được cơ thể lộ xương, tuy giống hệt người bệnh gầy yếu nhưng nhìn qua lại thấy vô cùng cuốn hút. Mọi thứ của hắn liền rơi vào đáy mắt cậu, sắc mặt Daleth càng thêm đỏ hơn, mặc dù cả hai đều cùng là nam tử nhưng cậu có tình cảm với Owl nên không giấu được nét gượng gạo trên khuôn mặt mỗi khi ở gần hắn. Tưởng chừng đặt chân mình vào suối nước nóng sẽ thấy thoải mái, tầm mắt càng khó rời đối phương, chỉ biết cúi mặt không dám nhìn cơ thể người kia, y phục mềm mỏng dần thấm nước cùng hơi nóng quẩn quanh.

Đột nhiên tay cậu bị một bàn tay nắm chặt, dù ở dưới suối ấm vẫn cảm thấy cái lạnh vô biên, Daleth thơ thẩn ngẩng mặt nhìn lên, lập tức va chạm với ánh mắt đỏ lạnh tựa hồ hàn khí có thể xâm lấn tâm can.

Owl kéo tay cậu về bên mình, kéo theo thân hình mảnh mai ấy. Hắn cúi người, kề sát gương mặt cậu, mái tóc óng bạc không dùng dây buộc từ bả vai xoã xuống, chạm vào da thịt trắng nõn. Daleth khẽ run, vội vàng gọi tên hắn:

"Owl..."

Hắn nhíu mày, tay vẫn giữ cậu, ánh mắt duy nhất hướng đến bờ môi anh đào kia, nhẹ nhàng chạm vào, nâng gương mặt thanh tú lên, liền cảm nhận độ mịn màng của hai má hồng cùng ẩm ướt từ giọt nước ấm li ti chảy qua. Owl chưa từng nghĩ vẻ đẹp của Daleth sẽ thu hút hắn nhiều đến vậy, nhất là trong giây phút này.

Đôi môi nhỏ như cánh hoa liên tục mời gọi hắn, Owl chậm rãi cúi người, bàn tay còn lại choàng qua eo thiếu niên mà kéo sát thân mình, từ tốn chiếm lấy cậu trong từng giây.

"Owl...?" Daleth thở gấp, hai tay bấu vào ngực đối phương, lại bị hôn sâu lần nữa, thiếu đi không khí khiến gương mặt nhất thời đỏ bừng. Dù cố gắng phản kháng nhưng thân hắn đều không động đậy, dường như sức cậu so với Owl chênh lệch rất lớn, khó có thể thoát khỏi hắn. Do vậy, cậu nhắm mắt xuôi theo hắn, chấp thuận hắn chiếm giữ một phần của mình.

Khoảnh khắc Owl vừa dứt ra, cậu đã yếu ớt ngã tựa vào lòng hắn, môi hồng chẳng ngừng buông ra khí lạnh. Cơ thể run lên từng nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, thấp thoáng có tiếng thổn thức từ miệng nhỏ bị hắn nhiễu loạn. Cảm thấy người trong lòng yếu ớt không thôi, hắn dịu dàng ôm cậu, cũng cảm thấy có chút tội lỗi đối với cậu, khẽ thì thầm bên tai thiếu niên:

"Thật xin lỗi. Mỗi lần thấy cậu như vậy... tôi không kiềm được."

Gió đã ngừng thổi, thanh âm truyền vào tai có thể nhận thấy rõ ràng độ ấm, phải chăng do cậu tưởng tượng?

Hơi nước ấm áp của suối nóng vốn bị nhiệt độ của Owl làm cho lạnh dần, tuy làn khói trắng vẫn lượn lờ cạnh bên. Người trong lòng hắn không dám nhìn thẳng, chỉ im lặng đưa tay đặt lên lồng ngực trần trụi, cố ý đẩy ra, da thịt lạnh lẽo in sâu vào cơ thể Daleth khiến cậu hoảng sợ thu tay về. Tâm trí tồn tại một ý nghĩ duy nhất, rằng không thể tiếp tục thoát ra khỏi người kẻ kia.

"Ngâm nước nóng quá lâu, sẽ làm cơ thể cậu mềm nhũn đấy." Daleth hướng đôi mắt hoàng kim của mình lên mặt hắn, muốn đánh hạ vẻ lãnh đạm đáng sợ ấy, một sự lo lắng dễ dàng động tâm.

Lực đạo bàn tay giữ eo cậu thêm chút nặng đi, tiếng hừ nhẹ rơi vào tai, hõm cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo như đang áp vào khối băng, liền cảm thấy bản thân giống thú nhỏ rơi vào con ngươi đỏ máu, điểm xuyết một vài dấu hôn nổi bật trải dài tới xương quai xanh quyến rũ. Bông tuyết rơi xuống mái tóc ẩn hiện giữa làn khói trắng vây quanh, chớp mắt bàn tay gầy lạnh luồn vào trong vạt áo, da thịt mịn màng bị hắn đụng chạm, tâm trí Daleth trở nên hỗn loạn, như có như không nghe thấy giọng nói âm trầm đầy ám muội:

"Vậy thì, như ý cậu. Hai ta cùng làm."

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ