tiết học tiếng anh ngày hôm sau vẫn nhàm chán y chang thầy ta.
- bakugo làm bài 2.
katsuki đứng dậy, ngạo nghễ mà bước lên trên bục giảng. cậu ta cầm viên phấn, viết lên trên chiếc áo sơ mi đen của shoto dòng chữ "exercise 2" khiến cả lớp ồ lên đồng loạt một tiếng.
shoto không cáu gắt, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay katsuki.
- em làm bẩn áo của tôi rồi.
nhưng katsuki chẳng mảy may để tâm.
- thầy nói dối đúng không? vụ thầy có vợ ấy.
- em không thấy nhẫn cưới trên tay tôi sao?
shoto đưa cánh tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn bạc loé sáng khiến katsuki vội cau mặt.
- chắc gì đây là nhẫn cưới thật?
- hay tôi mang giấy chứng nhận kết hôn tới cho em xem nhé?
- vậy là có vợ thật à?
- tại sao tôi phải nói dối em?
- thế có con chưa?
- chưa.
- li hôn đi.
shoto nhìn katsuki nói ra lời đó một cách tỉnh bơ mà vội cười trừ.
- em vẫn hay đùa với các giáo viên mới như vậy sao?
- tôi không đùa với thầy.
katsuki thay đổi ánh mắt, quay lên mà viết xoành xoạch lên tấm bảng đen. xong chuyện, cậu đập mạnh viên phấn xuống bàn rồi bước về chỗ ngồi của mình.
- bakugo làm đúng rồi.
.
sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, chẳng còn gì quý giá hơn việc quay trở lại cùng với tổ ấm thân yêu, nơi người vợ mến thương luôn nở nụ tươi cười chào mừng anh trở lại, xoá tan mọi bức bối chồng chất trong tâm trí hỗn độn.
- anh yêu về rồi. công việc mới thế nào hả anh?
vợ của shoto, tên là dâu tây, vội dang tay ôm chặt lấy chồng mình và hôn lên môi anh.
- ừ, anh về rồi đây.
shoto dịu dàng mỉm cười với cô ấy.
- bakugo, đây là vợ của tôi, dâu tây, giáo viên dạy cấp 1. chính cô ấy đã giới thiệu tôi tới công tác ở trường mình đấy.
- còn đây là...?
- bakugo, học sinh của anh, thằng bé nói muốn anh giảng lại bài tập ở trên lớp.
dâu tây nhìn gương mặt của katsuki rồi cũng ân cần nói.
- em vào nhà đi.
katsuki thì không tỏ ra thái độ bằng lòng. em nhướn mày, lia từ trên xuống dưới chân cô một hồi.
- khuyên tai đẹp nhỉ, cô giáo?
trong katsuki đang hậm hực vì phải chứng kiến full hd cảnh thầy giáo và vợ anh âu yếm nhau ngay trước mặt em, và dâu tây thì vẫn tươi cười mời em vào vì nghĩ katsuki là một học sinh bình thường.
để lại dâu tây tiếp tục nấu ăn ở dưới tầng, katsuki theo gót shoto lên phòng của vợ chồng nhà người ta.
- con vợ của thầy xấu xí thật đấy.
- em đừng nói về vợ tôi như thế.
- thầy phải li hôn thì tôi mới tán đổ thầy được.
- chúng ta mới gặp nhau được một ngày.
- tôi không quan tâm.
- nhưng tôi có vợ rồi.
- tôi không quan tâm.
- tôi yêu dâu tây.
- tôi không quan tâm.
katsuki nhấc thẳng cà vạt của shoto lên cao, em đẩy anh dính chặt lấy lưng ghế nà hạ giọng xuống như để đe doạ, nắm thóp chặt lấy trái tim của anh.
- vì thầy đẹp trai, nên tôi sẽ không để thầy yên đâu.