todoroki shoto ở trong phòng, thỉnh thoảng lại đưa lên kéo lệch chiếc nơ trên cổ xuống, tay còn lại thì tự xoa đầu mình để tóc rối bù lên.
- này, con rể todoroki.
tiếng nói của một người đàn ông già bước vào trong phòng, anh nhìn thấy ông ấy liền cung cẩn cúi đầu.
mái tóc ông ấy bạc phơ, cả cơ thể thậm chí còn run rẩy đến mức không thể giữ vững được cây ba tông mà phải bám chặt vào cánh tay cô con gái đang ở bên cạnh.
- bố đến nhà trước ạ?
- tại sao lại đeo nơ lệch thế kia?
ông vời tay muốn shoto cúi đầu xuống thấp hơn, cẩn thận mà chỉnh lại nơ trên cổ cho anh.
- lúc nào cũng phải làm như đây là đám cưới của hai đứa, biết không?
- vâng thưa bố.
dâu tây nhìn shoto, anh chẳng hề ngẩng đầu, lúc nào nét mặt cũng mang một nét buồn man mác khó tả.
ông thở dài rồi quay đầu bước ra khỏi cửa.
- hai đứa, đừng có mà làm gì hổ thẹn với ta. rõ chưa?
shoto im lặng.
- ít nhất thì con cũng nên nhớ cái nhà con đang ở, công việc con đang làm, tiền con đang tiêu,... là đến từ gia đình ta, con rể todoroki.
ông lườm nguýt shoto bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và cùng chiếc lưng còng của mình ra khỏi phòng.
dâu tây nhìn bố đã đi mất, bây giờ mới dám mở miệng ra nói chuyện với shoto.
- anh đừng để tâm nhé, tính bố vẫn vậy mà.
- anh có suy nghĩ gì đâu.
cô bước đến, đặt tay lên vai anh.
- hôm nay là ngày vui của hai đứa mình, em không muốn anh ủ rũ như thế một chút nào.
cô đưa tay đặt lên khoé miệng shoto, kéo lên cao để khiến anh nở nụ cười.
- giờ vẫn còn sớm, anh cứ từ tốn chuẩn bị, em cùng bố đi trước đây.
- được rồi.
dâu tây mỉm cười tạm biệt anh rồi rời đi.
giờ đây trong căn phòng rộng lớn thênh thang, mình shoto ở lại với một mớ hoa cỏ chúc mừng chẳng biết từ đâu mà tới. anh ngó ra cửa sổ, chiếc ô tô đen kia cũng đã đi ra khỏi nhà.
tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên.
- bakugo!
chẳng một chút chần chừ, shoto lao tới vồ lấy cái điện thoại.
anh đã hi vọng đó là em.
- tôi đây, việc gì phải vội vã thế hả ông thầy của tôi?
giọng nói của em cất ra.
em chẳng biết đâu.
em đã chữa lành mọi sứt mẻ trong trái tim anh suốt cả một ngày dài phải làm những thứ anh không muốn làm.
anh hạnh phúc đến muốn khóc.
- em đang làm gì vậy?
- tôi xem phim ở vincom plaza bắc từ liêm, mà phải xếp hàng lâu quá nên tôi gọi cho thầy.
- nghe giọng em có vẻ vui nhỉ?
- ở đây đang giảm giá dookki này, khi nào tôi với thầy đi nhé?
- được rồi, em thích là được.
- phải rồi, cgv ở đây có máy gắp thú nữa, khi nào tôi với thầy đi luôn nhé?
- em thích thú bông à?
- đáng yêu mà.
chẳng biết từ bao giờ, mọi kí ức về bữa tiệc kia đã chẳng còn trong anh đã chẳng còn nữa.
anh muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để có thể cùng katsuki làm những điều mà em thích.
- tôi nghe chúng nó bảo tiệc của thầy tổ chức ở metropole hả? nhà vợ thầy giàu phết nhỉ?
- ừ, lát nữa tôi sẽ tới đó. bố vợ tôi cũng vừa qua đây xong, chắc giờ ông ấy và dâu tây đã đến nơi rồi.
- thế lát xong tiệc thầy có muốn qua đây cùng tôi không?
- e là tôi bận nhiều chuyện đấy, after party rồi gặp gỡ họ hàng bên vợ.
- thầy không nhớ em à?
shoto bật cười, chẳng ngờ được em sẽ đáng yêu như thế.
- có, thầy nhớ em lắm.
tiếng cười thích thú của katsuki vọng lại từ đầu dây bên kia.
- em yêu thầy, todoroki.
- thầy cũng yêu em, bakugo.
...
- anh yêu ai cơ?
giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy cất lên từ sau lưng anh.
shoto quay ngoắt đầu lại, trái tim nảy lên một nhịp mạnh khiến tay anh cũng chẳng còn giữ vững được chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
nó rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn.
- dâu tây?!