6 tháng trước.
- này bakugo, giáo viên chủ nhiệm mới sắp tới đấy. mày tính phá ổng thế nào?
- tao sẽ ngủ với ổng.
katsuki không ngạc nhiên, vì em thừa biết anh sẽ đến.
em sẽ quyến rũ anh ta, làm anh ta chết mê chết mệt vì em
khi shoto bước vào, nét mặt anh ta nghiêm nghị, chững chạc và thật nhạt nhẽo. trong một thoáng nào đó, katsuki đã muốn bỏ vụ này.
nhưng rốt cuộc em vẫn tiến đến, tiếp cận anh.
em lấy đống ảnh trong album của vợ chồng shoto, cào cấu gương mặt anh đến chẳng thể nhận dạng.
nhưng mà ngày hôm đó, khi shoto chạm lên cổ tay em, tim em đã hẫng lại một nhịp.
- tôi không hiểu được trái tim tôi.
em nói.
katsuki nhận ra rằng có vẻ là bắt đầu từ bây giờ, em mới thấy thầy đẹp trai.
thầy quan tâm em, chiều chuộng em, hết lòng vì em dù rõ ràng thầy biết em là đứa lúc nào cũng luôn miệng giục thầy li hôn, bảo thầy hãy bỏ lại cái gia đình êm ấm của thầy mà đến với em cùng với mối quan hệ đáng khinh bỉ.
đến khi thầy biết em mới chính là người ngủ với vợ thầy, lừa dối sau lưng thầy thì liệu thầy còn đối xử với em như thế này nữa không?
ngày hôm đó khi đối mặt với dâu tây, em đã chẳng kìm được lòng mình đến nỗi khiến dâu tây lần đầu tiên phải nghi ngờ về cái quyết định đưa katsuki ngoại tình với shoto có đúng hay không?
ánh mắt em run rẩy, chan chứa đầy tội lỗi đọng ứ dưới vòm nhãn cầu. em nhìn cô, bằng tất cả nỗi niềm khẩn cầu sự tha thứ.
cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện chính katsuki mới là kẻ sẽ yêu shoto cho đến khoảnh khắc ấy.
- thầy làm tôi phát điên.
ở bên cạnh thầy, em quên đi hết tất thảy mọi điều sai trái và tội lỗi đang cắm sâu vào lưng em. chẳng biết từ khi nào câu nói "em yêu thầy" ấy lại trở thành sự thật.
- tôi muốn cùng thầy sống đến cuối đời.
em muốn như thế.
nhưng khi tất cả kết thúc, em vẫn phải lao mình theo mọi thứ đã được vạch sẵn.
nếu định mệnh ép buộc chúng ta phải chém giết lẫn nhau, em sẽ tuân theo nó.
katsuki phóng hoả chiếc ô tô của anh, rời đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.
và ngay bây giờ đây, khi đứng trước dâu tây, em thực sự sợ hãi.
em sợ sẽ mất anh một lần nữa.
dâu tây dùng xẻng giã mạnh vào gáy shoto khiến anh ngã xuống sàn mà mất luôn dây thần kinh cử động.
- bakugo...
cô ta gọi tên em.
- tao cho mày một cơ hội đấy. chọn tao hoặc chọn nó, như thế tao sẽ cho mày một cơ hội được ở cạnh tao.
cô ghì sát lưỡi xẻng lên cổ katsuki.
- mày nghĩ tao sẽ theo mày à?
- tức là mày muốn nó?
dâu tây liếc về phía shoto.
- đáng lẽ 2 thằng chúng mày phải cung phụng tao cả đời vì chúng mày đang sống bằng tiền của tao chứ? rồi 2 thằng mày lại cắm sừng tao là sao?
da thịt áp chặt lên sàn đá lạnh lẽo, shoto vẫn đang gồng hết sức mình để có thể ngồi dậy, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
- sao chị thoát ra khỏi đó được?
shoto gằn giọng.
- mày nghĩ đống đất mới được xới và cái hộp gỗ mủn ấy chôn sống được tao sao? mà phá cái hộp gỗ ra cũng khiến tao gãy hết mẹ móng rồi.
cô ta một lần nữa rút lại sự chú ý của mình về shoto, tiếp tục quay người với katsuki.
- chọn đi bakugo. mày thích tiền mà đúng không? tao sẽ cho mày tiền tiêu cả đời.
em cắn chặt môi dưới đến rỉ máu. con ngươi em lướt tới phía anh, rồi lại đi một vòng ngược lại đến dâu tây ở trước mặt.
- đấy là lí do tại sao cả tao lẫn todoroki đều cặp kè với mày đấy, chỉ vì tiền của ông già mày thôi.
- mày-
dâu tây đanh mặt lại, giơ tay cao để giáng mặt xẻng xuống người em.
nhưng trước khi trên gương mặt katsuki xuất hiện bất kì tổn hại nào, shoto vùng mình dậy kéo ngã dâu tây xuống. anh gượng sức giữ chặt lấy cô ta, dù vết thương ở chỗ hiểm bây giờ khiến anh chẳng thể nhúc nhích được đến một ngón tay.
- cái thằng phê đá này!
dâu tây giằng co kịch liệt, đẩy hết lực về phía trước để thoát khỏi tay của shoto.
- bakugo, em chạy đi!
tầm nhìn của shoto càng lúc càng mờ loà, anh vẫn cố để giọng mình vang tới phía katsuki, vẫn dùng hết sức để em được sống sót.
- nói thì hay lắm, trói thế này thì chạy kiểu mẹ gì?
katsuki cằn nhằn.