tại sao em thích tôi?

615 76 0
                                    

shoto đang đứng vật lộn với đống nồi niêu xoong chảo khi vợ anh đã không còn sống ở đây nữa, còn katsuki chỉ ung dung đứng rung chân mà cười tủm tỉm nhìn anh.

- không phụ tôi còn đứng đó cười?

- tôi đang bị thương mà.

katsuki chọt má anh, shoto cũng chỉ thở dài mà mặc kệ em.

- vợ tôi đã phải chuyển ra ngoài để giúp đỡ em trong thời gian này, em nên gửi một lời cảm ơn tới cô ấy đi.

- cũng phải, nhờ cô ta tôi mới được ở cùng thầy.

em mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi rút cán dao từ tay thầy ra, bắt đầu giữ và băm nhỏ đống tỏi shoto đang xoay xở.

- cái gì thế này? thầy làm cho lợn ăn sao?

- xin lỗi em, tôi không giỏi chuyện bếp núc.

em chẳng thèm nhìn thầy, chuyên tâm cho những món ăn trước mặt. shoto ở bên cạnh cảm thán sao thằng bé này khùng mà việc nhà nó thạo quá thể.

- á!

katsuki cắt vào tay em ấy.

- chết rồi, đưa đây xem nào.

shoto vội vàng nâng ngón tay của em lên, nói rằng em hãy đợi một lúc để thầy lấy bộ sơ cứu.

máu tươi nhỏ giọt từ vết thương hẹp.

- liếm đi.

em thản nhiên buông ra lời đó khiến anh ngỡ ngàng.

chẳng kịp cho shoto thời gian suy nghĩ, katsuki đặt thẳng ngón tay rỉ máu lên lưỡi của anh.

tanh quá.

quả là mùi máu.

- em thôi đi.

shoto quay mặt mà đẩy katsuki ra, khi đó thì ngón tay em đã ướt đẫm mà chẳng còn vương lại màu đỏ ấy nữa.

anh chẳng thể nhìn em, chỉ đứng đó mà dùng mu bàn tay che đi những hơi thở dốc của mình không thôi.

- tôi đi lấy bộ sơ cứu cho em.

katsuki cũng chẳng biết từ khi nào cũng đã e dè nhìn về phía khác, giữ chặt lấy tay mình đầy nghẹn ngào.

ấy vậy mà kì lạ thay, bữa cơm tối của em và anh vẫn diễn ra thật bình thường. em kể cho anh nghe về những chuyện xưa cũ khi mà anh chưa tới đây dạy, còn anh thì nói cho em biết anh đã khổ cực đi tìm việc thế nào sau khi tốt nghiệp đại học.

- à tôi có vài câu hỏi. tôi không liên lạc được với cả mẹ lẫn bố dượng của em, không biết có chuyện gì không.

em sượng người, ho nhẹ một tiếng.

- chắc là do tôi bỏ nhà đi, họ nghĩ thầy gọi để hỏi về việc đó nên không dám nhấc máy.

- vậy thì tôi phải buộc đến nhà em để nói chuyện thôi, như thế có được không?

katsuki không đáp.

shoto ngầm hiểu là em không muốn.

- còn một điều nữa.

- vâng.

- tại sao em lại thích tôi?

katsuki bần thần, lòng chợt dâng nỗi lo lắng khó tả. em cố lảng tránh ánh mắt shoto, nhưng anh không để em đi bằng cách cứ chăm chăm vào em không rời mắt như thế.

- tôi nói rồi mà, tại thầy đẹp trai. thích vì lần đầu tiên gặp mặt không vì ngoại hình thì còn cái gì khác chứ?

- mỗi vậy thôi hả?

- thầy cần nhiều hơn sao?

em hậm hực, vội gắp ăn với tốc độ nhanh chóng hơn. anh cũng chẳng muốn ép em trả lời những câu hỏi mà em không muốn.

- nhưng mà todoroki ấy, thầy không biết nấu ăn. nhưng thay vì order đồ ăn ngoài, thầy chọn tự làm ở nhà. là do thầy tiếc tiền cho tôi hay thầy muốn tôi ăn đống đồ ăn dở ẹc của thầy?

- cả hai đều sai.

- nhưng dù cái nào thì tôi cũng biết, thầy đã cố gắng vì tôi.

todobaku | trai gay thay duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ