dâu tây trói chặt katsuki bất tỉnh vào ghế, cô xé một mảng băng dính lớn bịt miệng em lại.
- cả mày và nó đều làm tao điên hết cả người.
cô ném mạnh cuộn băng dính lớn xuống dưới đất và đi thẳng ra vườn.
- tao sẽ chôn sống mày, thằng ôn.
.
2 tiếng sau, mọi thứ xung quanh càng thêm quay cuồng hơn bao giờ hết. katsuki dần dần mở hàng mi nặng trĩu ra, ngoại trừ cơn đau từ gáy dội lên đầu thì em chẳng có thể cảm nhận được điều gì nữa.
dâu tây, cô ta không có ở đây.
em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình.
- thoát khỏi cái này kiểu gì đây?
katsuki thử giãy dụa, nhưng tuyệt đối không thể nhúc nhích kể cả là một ngón tay.
- bakugo!
- hả?
tiếng gọi tên em vang lên.
đồng tử giãn ra vô hạn, nhiệt độ cơ thể như tăng lên tột cùng.
em siết chặt răng lại, quát thật lớn về phía trước.
- thầy bị điên à? đến đây làm cái gì?!
là todoroki shoto.
bộ dạng máu me lấm lem bùn đất cả ở trên quần áo và khuôn mặt. anh chẳng thể giấu nổi cả hai cảm xúc đang cùng đấu tranh với nhau để được bộc lộ ra bên ngoài.
lo lắng và hạnh phúc.
chân anh đi không vững, cứ từng bước một bập bẹ mà chạy đến với em.
- todoroki...
anh ôm chặt lấy em.
ôm chặt như thể là anh có thể đánh mất em.
hơi thở của anh phả vào cổ em. mùi hương quen thuộc cuốn chặt lấy cả người, chân thật và đầy nhung nhớ.
- bakugo.
shoto nâng cao cổ, đưa môi chạm lên em. đôi bàn tay dính đầy máu tươi dây sang cả katsuki. nụ hôn của anh chẳng biết từ khi nào lại mang theo cả mùi vị tanh tưởi và dịch lỏng từ lưỡi quyện chặt lấy nhau như thế.
katsuki cau mày, em dùng đầu đập thật mạnh vào shoto.
- nếu còn sống thì thay vì hôn tôi sao không lo mà chạy đi, còn quay lại đây làm cái đéo gì?!
shoto tách lưỡi ra khỏi đầu môi em.
- em còn hỏi anh câu đó sao?
katsuki thấy khoé mắt xém cay, em cố cắn môi để chúng không trào trực ra khỏi mi dưới.
- vì anh yêu em.
nhưng em không làm được.
nước mắt cứ lăn trên má liên tục khiến em khó chịu mà giữ tiếng gầm gừ sâu trong họng.
ít nhất thì em cũng không muốn anh nhìn thấy em khóc.
katsuki cố hít sâu và thở đều lại.
- em phải biết thừa lí do anh quay lại đây chứ? anh tới để tìm em.
- tôi cặp kè với vợ thầy, giết người yêu của thầy, giết cả thầy nữa. vậy mà thầy vẫn còn tâm trí để yêu tôi à? tỉnh táo lại đi todoroki.
- bảo anh mù quáng cũng được. nhưng chuyện em cố giết anh không thể làm anh hết yêu em được đâu bakugo.
katsuki cảnh giác ngó xung quanh.
- dâu tây, cô ta đâu?
- anh giết cô ta rồi.
- vl?
một lần nữa, shoto ngẩng lên mà ngậm chặt lấy môi em.
mắt shoto phủ khói mờ, chẳng hiểu sao cứ muốn hôn em không thôi.
nó làm anh cả cơ thể anh sung sướng đến phát điên.
từng động tác thô bạo của anh đẩy sâu vào trong cuống họng khiến katsuki luôn tìm cách tránh né, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào thoát khỏi lực tay cứng như đá ấy. lưỡi em ngập ngụa trong dịch nhầy, đến cả môi cũng chẳng thể khép lại vì đơ cứng do mất nước. anh khiến em không đóng miệng nổi để phát âm mà buộc phải buông lời chửi rủa anh ở trong đầu.
"chết tiệt, thầy đang phê à?"