thầy ở đây

475 63 5
                                    

gió đẩy những cuống lá vàng chẳng biết từ đâu mà tới, cạo mặt đất tạo ra những âm thanh cùng với trời mây.

katsuki cầm một bó hoa thiên điểu lớn, em đứng trước mộ shoto và đặt xuống trước mặt anh.

- thầy có nghe thấy em không?

gió càng thổi mãnh liệt hơn, hất tóc mái của em lên cao để lộ vầng trán sáng.

- thầy yêu em mà phải không? thầy sẽ tha thứ cho em chứ?

katsuki gục xuống trước tấm bia của anh, đôi mắt ngắm nghía thật kĩ càng nụ cười của shoto mà giờ đây em chỉ có thể thấy qua những tấm ảnh vô tri.

em đặt ngón trỏ lên, vuốt xuống dọc theo mép khung thật nhẹ nhàng.

- todoroki này, em nghĩ là em toi rồi. em không thể ngừng nghĩ đến thầy được.

em ôm lấy ngực trái mà vo chặt lại.

- mai em sẽ tới tiếp, todoroki.

cuối cùng, katsuki đứng dậy và rời đi.

.

tay em lia lịa bấm số trên điện thoại, dãy số mà em cố gọi đến chưa một lần bắt máy.

katsuki buột miệng bật ra những lời chửi thề, em gọi tới một số khác.

giờ thì đầu dây bên kia đã có một tín hiệu hồi đáp.

- sao lâu bắt máy thế con mụ già này?!

em quát vào điện thoại, giọng của người phụ nữ trung niên vang lên.

- cậu nghĩ lúc nào tôi cũng rảnh để canh điện thoại của cậu hả?

- sao cũng được. thằng fugo đâu? tao gọi cho nó cả tuần nay không được?

giọng của bà ấy tỏ vẻ bất ngờ.

- nó cả tháng nay có ở đây đâu? tôi tưởng nó ở chỗ cậu?

- bị điên à? tao ở với thầy tao, nó ở cùng thế đéo nào được?

- thế nó đi đâu? cậu hỏi cô dâu tây thử xem nào?

tay katsuki run lên một chốc, em tự làm bản thân bình tĩnh lại rồi cúp máy.

ngay lập tức, cuộc gọi mới xen vào.

- em đang ở đâu đấy?

là dâu tây.

- ở đâu kệ tôi. tôi là chó của cô đấy à?

- quay trở lại đây ngay.

katsuki bấm tắt cái phụp, thậm chí còn không kịp để dâu tây nói hết câu.

.

trở lại căn biệt thự ấy, katsuki bước vào nhà.

cái lạnh u ám bao phủ màu đen lên từng góc phòng. chân luôn ở tư thế phòng vệ, em láo liên nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

- em vừa đi đâu?

cảm giác lạnh thấu xương của kim loại chạy dọc cổ katsuki. em từ từ quay đầu lại, dâu tây đã đứng sẵn trong góc cửa chờ trực em về từ khi nào.

cô ta cầm dao, dí sát đầu lưỡi lên gáy em.

- tại sao tôi phải nói cho cô biết?

em từ chối trả lời.

dâu tây cau mày, dùng lực mạnh đẩy em ngã xuống sàn nhà.

- mày vừa đến mộ thằng shoto phải không? mày đến đó làm gì?

sắc mặt katsuki vẫn không thay đổi, em liếc mắt nhìn dâu tây.

- hay mày muốn tao đến thăm mộ mày?

em cười.

câu nói đó càng làm dâu tây điên tiết hơn, cô ta ấn mạnh xương sườn của em, lưỡi dao thì vẫn luôn kè sát bên cổ không xê dịch.

- thằng ôn này, đừng nói với tao là mày thực sự yêu thằng shoto đấy?

katsuki không đáp.

dâu tây đã từng chắc chắn tin tưởng là bakugo katsuki sẽ không bao giờ phản bội lại mình cho tới đúng một lần, em đã nói xin lỗi.

nhìn em như sắp khóc.

đó là lần đầu tiên dâu tây cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của katsuki, nhưng vì ngay sau hôm đó em lại cư xử như bình thường nên cô cũng không muốn nghĩ ngợi thêm.

nhưng mà có vẻ điều đó đã trở thành sự thật rồi.

- mày phản bội tao hả? tại sao mày lại yêu nó? mày thích nó ở điểm nào?

katsuki nhớ cũng có lần shoto hỏi em như thế, rằng em thích thầy ở điểm nào.

hình như lần đó em nói là do thầy đẹp trai thì phải.

- trai gầy thầy đụ mà.

em trả lời cô ta.

dâu tây gồng mình, dùng chuôi dao đập mạnh vào gáy katsuki khiến em bất tỉnh ngay lập tức.

todobaku | trai gay thay duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ