những cụm mây đen trắng trĩu hơi nước, tập trung rất thấp trên bầu trời thành phố. cơn mưa hăm dọa từ sáng tinh sương, thoắt cái nó đổ ập như thác trút.
tiếng sét vang lên trong đêm tối.
- thầy ơi.
âm thanh mưa rơi tí tách thật não nề.
- thầy ơi.
cửa sổ bị gió thổi đập mạnh tưởng chừng như vỡ gương.
- todoroki!
shoto giật mình thoát ra khỏi giấc ngủ sâu. mắt anh trợn tròn nhìn thẳng vào khoảng không phía trước. cả cơ thể nóng ran mà nhão nhệ mồ hôi ướt cả một mặt lưng.
- anh làm sao thế?
dâu tây cũng bị đánh thức bởi shoto.
- anh nghe thấy có ai gọi tên anh.
- vậy là anh cũng nghe thấy à?
shoto dãn tròng mắt ra, nhìn dâu tây đầy lo lắng.
- còn có tiếng vỡ nữa.
rồi chẳng ai bảo ai, hai vợ chồng cùng nhau chạy xuống tầng một.
cửa sổ vỡ toang, những ánh chớp vạch ngoằn ngoèo trên không trung, những tiếng sấm ì ầm vang dội. mưa và gió ùa nhau thổi mạnh từ ô cửa sổ vỡ vào trong nhà thật lạnh lẽo.
nhạc khúc muôn đời như trỗi dật. tiếng côn trùng nỉ non than khóc, tiếng chuột ăn đêm réo gọi, tiếng xào xạc của cây cối trong mưa bão.
- bakugo!
katsuki nằm giữa đống vụn thuỷ tinh, hương máu tanh tưởi bê bết phủ kín khắp người em.
shoto vội vã chạy lại gần, nâng nhẹ đầu em lên.
- bakugo! em làm sao vậy? trả lời tôi đi, bakugo!
đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không một chút dấu hiệu nào của việc sẽ tỉnh dậy.
- dâu tây, lấy cho anh bộ sơ cứu, nhanh lên.
dâu tây nghe lời shoto mà nhanh chóng làm theo những gì anh nói.
.
em giữ chặt lấy cốc ca cao nóng, vùi chặt mình vào trong chăn ấm nồng mùi thơm của anh mà cười tít mắt.
shoto ngồi bên giường cạnh em, dâu tây thì đứng ở phía sau.
- em vẫn còn cười được à?
- tôi vẫn còn sống, tại sao không được cười?
- rốt cuộc em bị làm sao thế, nói cho tôi nghe đi.
nhắc đến đây, em lại thu mình lại. ánh mắt như đang cảnh giác với mọi thứ. shoto biết em mất bình tĩnh nên khẽ đặt tay lên vai trấn an em.
- không sao đâu mà, em nói đi, tôi là giáo viên của em.
katsuki liền đưa người đến, rời khỏi tấm chăn dày mà ôm chặt lấy shoto khóc nức nở.
dâu tây tiến đến định ngăn lại, nhưng shoto đã ra hiệu cho cô rằng anh ổn.
cả người em run nấc lên, shoto cũng nghĩ rằng mình chẳng thể khiến em bình tĩnh lại ngay lúc này.
- nếu tôi về nhà, ông ta sẽ hiếp tôi...
shoto sượng mày, gặng hỏi em.
- ai cơ?
- bố dượng.
tiếng khóc của em ngày càng lớn, càng cấu xé vào tận tâm can shoto. anh cố nép katsuki vào trong lòng mình, tay vừa vỗ nhẹ lên vai vừa trấn an em thật dịu dàng.
"cái quái-"
dâu tây sững người.
cô thấy đôi mắt đỏ rực đó lộ ra từ bờ vai của anh.
nó đục ngầu, cao ngạo và đắc thắng, cứ cắm chặt thẳng vào cô như để nói rằng đây là chiến thắng của nó.