anh, cùng em

588 62 3
                                    

shoto vẫn đang cố hết sức để vật lộn với dâu tây, vì vết thương sau gáy ngày càng tách ra lớn hơn nên anh thậm chí còn chẳng thể mở mắt nhìn một cách rõ ràng.

shoto sắp kiệt sức.

- thằng điên, bỏ tao ra!

dâu tây cũng vậy, cô vẫn gồng tất cả các cơ trong người để thoát ra khỏi shoto khiến cổ nổi chi chít những mạch máu lồi lõm.

katsuki vùng vẫy, cố di chuyển thân thể để sợi dây thừng đang cuốn quanh người em lỏng ra dù chỉ là một chút. em lo lắng nhìn shoto dần mất đi ý thức mà đang nằm dưới sàn khoá chặt cơ thể dâu tây để cho em một đường thoát.

katsuki đẩy người lên khiến cả em cùng với chiếc ghế bị buộc chặt cùng nhau ngã xuống. mắt đảo láo liên trong cả căn phòng rộng lớn thênh thang, tìm cho hai đứa một đường thoát.

mình sẽ ngất mất thôi.

chị ta sẽ giết cả mình và bakugo.

chí ít mình phải ngăn chị ta lại đến khi em ấy thoát ra khỏi đây.

trí óc shoto đã sập xuống, tay chân cũng đã bủn rủn. nhưng vì em, anh vẫn tự đánh vào mặt mình bằng những cái tát vô hình để giữ tỉnh táo.

âm thanh vang lên.

lưỡi dao sắc như đâm thẳng vào gáy, khiến các dây thần kinh đập loạn vào nhau đến nỗi chẳng cái nào kịp phản ứng lại mà chống trả lại.

mọi giác quan trong cơ thể dâu tây đột nhiên phanh lại, rồi lại từ từ dãn ra thật chậm rãi.

miệng katsuki ngậm chặt cán dao mà dâu tây trước đó đã dùng để đe doạ em, dùng những bộ phận duy nhất có thể cử động được là ngón chân và miệng mà đâm phập lưỡi dao vào gáy dâu tây.

căng ngươi mắt, cô nhìn em.

- bakugo...

tròng mắt katsuki dãn rộng, em liên tục đấy người xuống dưới để lưỡi dao đâm đi đâm lại vào một vị trí đến khi da thịt dày đặc những vết dao đến nát tươm. máu đỏ tươi túa ra thật mạnh, các chi cơ thể của dâu tây cũng không còn có thể kiểm soát nổi mà buông thõng, giật lên theo từng nhát dao mà em buông xuống.

- chị ta chết rồi.

shoto nhìn thẳng gương mặt cứng đơ của dâu tây với ngươi đen lộn ngược lên cao không hề lay chuyển của cô mà nói, thế nhưng katsuki vẫn đang điên cuồng ở trước mặt, hạ người xuống không ngừng nghỉ để đâm liên tục xuống gáy dâu tây như một cách để xác nhận lại cô ta thực sự đã chết.

- bakugo, chị ta chết rồi!

shoto hét thẳng vào mặt katsuki khiến em như ngộ ra điều gì đó. mắt em mở lớn, rồi lại thu hẹp lại.

katsuki nhả cán dao ra khỏi miệng.

- vậy à?

giọng em trầm lặng đến lạ, em khuỵu xuống bên cạnh cái xác lênh láng máu của dâu tây.

em nhìn cô, rồi lại nhìn anh.

- chắc là thầy vẫn còn sức để dùng dao cắt dây thừng cho em chứ?

đôi mắt em thẫn thờ với một nhúm ánh sáng nhỏ len lói.

shoto chống tay xuống, khó khăn mà thoát ra khỏi cơ thể của dâu tây đang đè chặt lấy mình. anh vơ vội cán dao, luống cuống từ bước là cắt đứt đám dây rợ lằng nhằng đã in hằn vết đỏ lên tay chân em.

shoto tiến đến, đặt môi lên hôn katsuki.

- nào, cùng anh rời khỏi đây. bỏ lại tất cả và đi cùng anh, được không?

anh nắm chặt lấy tay em, khẩn cầu em nài nỉ để mong em sẽ gật đầu. phải rồi, nhất định em sẽ đồng ý cùng anh thoát ra khỏi mớ hỗn độn oái oăm này, rồi em sẽ chấp thuận việc đôi ta đi cùng nhau tới những phương trời mới mà mặc kệ tất thảy những chuyện đã xảy ra.

shoto tin chắc katsuki sẽ đi cùng anh.

giọng anh run rẩy, tay liên tục chà xát lấy em. đôi mắt chẳng còn có thể nhìn thấy điều gì ngoài mong em sẽ đáp lại.

anh không cần gì nhiều đâu, em chỉ cần gật nhẹ đầu, nói với anh rằng "ừ", hoặc đơn giản chỉ là chạm lại lên tay anh thôi.

anh chỉ cần những thứ tưởng chừng như dễ dàng đến thế.

- không.

nhưng em không làm được.

âm thanh xé ngang khoảng không yên lặng.

shoto bật cười gượng gạo, anh vẫn cố gắng siết chặt lấy tay katsuki và gặng hỏi lại.

- em... bảo sao?

katsuki nhìn cái xác lạnh lẽo đang nằm bên cạnh, em thở dài.

- em không thể để todoroki đi cùng kẻ đã giết người yêu của thầy, giết vợ của thầy và giết cả thầy được.

- anh không có quan tâm đến điều đó. anh chỉ yêu em thôi, bakugo. vậy nên em cũng đừng lo lắng gì cả mà nghe lời anh được không?

em nghe thấy trong giọng nói anh sự tuyệt vọng đến tột cùng, âm thanh phát ra từ cổ họng như sắp bị chặn đúng lại vậy. ẩm ướt đến mức khô khan.

- em nói thật, dù em yêu todoroki nhưng mà khi em giết thầy, em vẫn không hề thấy do dự. bởi vì chỉ khi gieo nỗi đau cho người khác, em mới nguôi ngoai nỗi đau của chính mình. thầy thấy không, thầy không thể ở cạnh một thằng điên như em đâu.

- em đừng có nghĩ nữa được không?! anh chỉ muốn ở cạnh em thôi, sao em lại cứng đầu đến như vậy hả?!

lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, katsuki thấy shoto lớn tiếng với mình. em ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng lại hạ mắt xuống né tránh.

- bây giờ em sẽ đầu thú với cảnh sát. thầy có thể đi, hoặc thầy có thể ở lại. dù sao thì em cũng chưa đủ 18 tuổi, sẽ không bị kết án chung thân hoặc tử hình. vậy nên nếu may mắn thì sau này em và thầy vẫn có thể gặp lại nhau.

- không, bakugo...

- có, todoroki.

- không, em...!

lợi dụng thể chất vốn đã yếu từ trước của shoto, katsuki đánh thẳng vào gáy khiến lí trí của anh mau chóng nguội ngắt mà ngã gục xuống.

katsuki đỡ lấy anh, ánh mắt vẫn chẳng hề lay chuyển mà nở nụ cười nhạt như nắng chiều tan.

todobaku | trai gay thay duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ