- bakugo, câu này em cố tình làm sai phải không?
shoto đi một vòng xung quanh lớp để xem xét bài làm của các học sinh.
katsuki vội bật cười, kéo tay áo của anh xuống mà phấn khích.
- todoroki, lát ăn trưa với tôi nhá?
- đang trong giờ học mà, không phải lúc để nói chuyện phiếm.
- thầy không đi là tôi cắn lưỡi ở đây đấy.
- em không dám đâu.
- thầy thách tôi?
katsuki nghiêng đầu với anh, mở to mắt mà đặt nghi vấn. em thè nhẹ đầu lưỡi hồng hào ra bên ngoài môi. nói nữa chắc nó cắn lưỡi thật mất nên shoto vội đặt ngón tay trỏ của mình vào miệng katsuki rồi gật đầu đồng ý.
- tôi ăn với em, được chưa?
.
- todoroki, nói "a" nào.
- đừng có làm như thế.
trong suốt cả bữa trưa, katsuki liên tục dụ dỗ để đút cho shoto ăn, nhưng thầy ta thì liên tục ngó lớ mà từ chối.
- vậy là thầy ghét tôi rồi.
- em đừng có ép tôi.
- vậy thì ăn nào, một miếng thôi.
chỉ trong việc một giáo viên như shoto xuống nhà ăn của học sinh để ngồi riêng với một học sinh khác đã khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía này.
shoto bất lực, cũng như là để katsuki ngừng việc này lại. anh cam chịu mà đưa miệng tới thìa của em mà ăn nhẹ lấy một miếng.
- anh yêu đang làm gì vậy?
một cách bất ngờ và diệu kì nào đó, dâu tây đứng trước mặt anh và em, chứng kiến cảnh katsuki đút cho shoto ăn khiến anh hoảng mình mà vội đứng dậy.
- em đến đây hả?
katsuki thì ngồi bên cạnh mà tặc lưỡi bất mãn.
- đến làm mẹ gì chứ?
đáp lại lời katsuki, dâu tây cũng chỉ mỉm cười.
- đây là trường liên cấp, nên nơi giảng dạy của hai vợ chồng cô rất gần nhau nên quyết định dùng bữa chung với nhau, điều này không làm phiền em chứ?
- phiền.
shoto vội nói với dâu tây hãy ngồi xuống chỗ của mình, còn anh thì chạy đi lấy nước cho vợ mình.
tại cùng một bàn ăn, katsuki và dâu tây đối thẳng mặt với nhau.
- em với chồng cô có vẻ thân thiết, dù anh ấy vừa mới chỉ chuyển công tác đến đây.
- todoroki nói là do cô giáo đã giới thiệu thầy ta đến đây, tôi cảm kích lắm đấy.
- vậy shoto đã kể cho em nghe chuyện về cậu ấy chưa?
- chuyện giữa thầy ta, cô và cậu ấy?
- chuyện giữa anh ấy, cậu ấy và cô.
- tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
- cô cũng vậy.
trong lúc katsuki và dâu tây lườm nguýt nhau mà nở những nụ cười khó hiểu không thôi, shoto quay lại với ly nước cam vắt mà ngơ ngác.
- hai người nói chuyện với nhau à?
katsuki đứng dậy, em vỗ nhẹ vào vai anh.
- thầy có người vợ tuyệt vời đấy.
em nói rồi bỏ đi một mạch.
shoto đặt ly nước cam xuống và hỏi vợ mình.
- em nói chuyện gì với thằng bé thế?
- đúng như em nghĩ, anh phải tránh xa nó càng xa càng tốt, shoto.
![](https://img.wattpad.com/cover/325320801-288-k276807.jpg)