- todoroki, thầy hẹn hò với tôi đi.
- em mà còn đề cập tới một vấn đề này thì tôi sẽ không coi em là học sinh của tôi nữa đâu, bakugo.
- nhưng tôi thích thầy mà.
- yêu một người không yêu mình là chết hằng ngày đấy.
shoto thở dài, mặc kệ katsuki làm những gì em ấy muốn.
- mà hôm qua em nói gì với vợ tôi vậy? tự dưng cô ấy cảnh giác em lắm.
- thầy yên tâm, tôi không nói là tôi muốn thầy và cô giáo li hôn đâu.
đúng lúc đó, những các giáo viên khác bước vào phòng giáo vụ. họ rất bất ngờ khi thành phần ngỗ nghịch luôn chống đối như em bakugo katsuki đây lại ngoan ngoãn mà dính shoto như sam từ khi thầy ấy chuyển tới đây công tác. đối với tư cách một người giáo viên, đây là một điều hoàn toàn tích cực.
tích cực đến khó hiểu.
- hai thầy trò thân thiết nhỉ?
thầy hiệu trưởng vừa mỉm cười vừa nói khiến shoto cũng chẳng biết đáp lại ra sao ngoài cười gượng.
- chúng ta ra ngoài thôi.
shoto nắm lấy cổ tay katsuki và kéo em ra ngoài.
katsuki chẳng phản ứng gì nhiều, em chỉ nhìn chằm chằm theo những ngón tay thầy chạm lên da thịt mình không rời mắt.
em thấy lạ.
- sao todoroki lại nắm tay tôi? thầy thích tôi à?
- em thật là.
shoto khựng người lại mà thả cổ tay katsuki ra.
- thế em còn chỗ nào không hiểu trong bài nữa không?
- tôi chưa hiểu được trái tim tôi.
- em đừng có đùa nữa.
- tôi có đùa đâu, vừa nãy tôi nghĩ cái quái gì ấy.
- khi nào?
- khi thầy nắm tay tôi.
shoto chột dạ, liệu có lẽ nào thầy đã quá suồng sã khiến em ấy phải suy nghĩ không? rõ ràng ý định của shoto là giúp đỡ katsuki thoát ra khỏi đống suy nghĩ suy đồi đạo đức em ấy đang có, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nét mặt em thầy lại muốn bỏ cuộc.
em ấy chẳng cười, mắt hạ sâu như chứa cả bầu trời đêm ở bên trong.
anh chẳng thể thấy một ánh sao trong đó.
- thầy xin lỗi, từ lần sau thầy sẽ không tuỳ tiện chạm vào em nữa.
- ý tôi đâu phải như thế, tôi thích thầy mà. được thầy chạm vào tôi sướng điên lên được.
- thế sao em lại khóc?
katsuki cũng chẳng nhận ra hai má em đang dần nóng lên đến khi anh nói ra. em vội đưa tay lên lau nhẹ, rồi tự đánh vào mặt mình mấy cái.
- tôi không khóc.
shoto thấy vậy càng lo lắng hơn, anh dứt khoát giữ chặt lấy vai katsuki mà hỏi dồn.
- em bị sao thế? có vấn đề gì em có thể nói cho tôi biết, tôi đã nói là tôi sẽ giúp em mà. nói đi, em đang nghĩ gì vậy hả?
ánh mắt của em chẳng lung lay, em lấy tay gạt anh ra khỏi cơ thể mình.
- thầy chỉ có thể giúp tôi bằng cách yêu tôi thôi, phải không? yêu một người không yêu mình là chết hằng ngày mà.