Gì vậy nè, chị làm sao. Em nhíu mày đẩy nhẹ cô ra, nửa đêm lại quậy phá um sùm rồi ôm em khóc.
Tôi...hức....không ngủ được, Hoony lại ức hiếp tôi..Jisoo oaaaa. Cô được ôm liền khóc lớn hơn nữa, mũi cọ cọ vào cổ em hai tay siết chặt lấy em.
Cô không khóc chỉ là có người dỗ mới khóc, đừng nghĩ cô yếu đuối như vậy nha, chỉ là được dỗ dành nên uất ức khóc nấc lên thôi. Em khổ sở ôm lấy eo cô, nửa đêm rồi còn quấy la um sùm như vậy làm sao mà ngủ được, thật khổ quá đi mà nhưng lại không dỗ thì không được, em không nỡ bỏ mặt người ta như thế.
Hoony ức hiếp chị thế nào, đừng khóc nữa mau nín đi mà.
Hức...hức..aaa, Hoony ức hiếp tôi..hức, anh ta không cho..tôi....mua thuốc ngủ..hức...muốn ôm aaa.
Em thở dài xoa xoa vai cô, thật sự có một người hai mặt đến vậy sao, khuôn mặt lạnh lùng khó ưa lúc sáng bây giờ đã thay vào khuôn mặt đáng thương như một đứa trẻ bị ức hiếp.
Nè...chị bị khó ngủ sao..dùng thuốc nhiều cũng không tốt.
Nhưng...tôi không thể ngủ..hức, mệt lắm. Cô siết chặt eo em cả người dựa hẳn vào người em.
Nín đi, em pha nước ấm cho chị ngâm chân, mau nín đi.
Muốn...muốn ôm..hức.
Được...được rồi mà, nín đi, em ôm. Hai tay ôm lấy đôi gò má cô, hai ngón tay cái nhẹ nhàng gạt nước mắt đi, em thở dài, một người ham ngủ như em tất nhiên bị làm phiền đến giấc ngủ chắc chắn rất bực bội nhưng lại phải dỗ thêm người này, sợ có khi cô mè nheo một chút nữa một cuộc em sẽ đá cô văng ngay ra ngoài rồi tiếp tục ngủ.
Cô mếu máo gật đầu, em buông cô ra đẩy cô lại giường rồi đẩy vai cô ngồi xuống giường. Thau chị để đâu.
Trong phòng tắm a, em muốn làm gì.
Em pha nước ấm cho chị, đợi em một chút.
Chắc chắn em đã đi vào phòng tắm cô khẽ cười nhẹ, tay với lấy điện thoại tìm tới cái tên Hoony rồi nhắn một tin nhắn. 'biến về phòng anh đi'
Người kia chỉ xem tin nhắn, hoàn toàn không trả lời gì cả, em nhìn ra ô kính nhỏ ở cửa thấy anh rời khỏi đó liền cười bật ra tiếng nhưng không để em nghe, đi lại mở hộc tủ lấy ra một cái bật lửa cùng gói thuốc, rút ra một điếu, đốt nó lên rồi rít một hơi dài, cả phòng không lâu đã chứa đầy khói thuốc.
Em trong phòng tắm nghe mùi khói thuốc liền nhăn mặt, em không thích những người hút thuốc đâu, cả phòng đầy khói thuốc như thế làm sao mà ngủ được, em bỏ cả thau nước mà đi ra ngoài, mùi khói thuốc càng nồng hơn nữa, em bịt mũi lại thẳng tay cướp lấy điếu thuốc trên tay cô.
Ơ...em..
Em không thích, chị còn hút nữa em về phòng.
Jisoo....thôi mà, trả cho tôi đi, nốt điếu này thôi..được....được không. Cô mím môi nắm lấy cổ tay em, tay kia muốn lấy lại điếu thuốc đang cháy kia nhưng em lại đổi qua tay kia đưa ra xa.
Em về phòng, chị ở đây mà hút cho thoả thích đi. Em nhăn mặt cầm điếu thuốc giơ trước mặt cô, đã không ngủ được rồi mà còn hút thuốc, làm sao mà ngủ được.
Cô nuốt nước bọt, cô đang rất khó chịu nhưng lại không muốn em về phòng, cô kéo tay em lại làm em mất thăng bằng mà ngã đè lên người cô, cô lấy lại điếu thuốc rít một hơi nhẹ rồi dặm dặm điếu thuốc lên bàn làm nó không thể cháy được nữa.
Xin lỗi, em không thích thì thôi, tôi không muốn thức nữa, ngủ.
Chị hôi mùi thuốc quá. Em nhăn mặt, mùi thuốc trên người cô nồng nặc làm sao có thể ngủ, đã vậy cô còn đòi ôm nữa, làm sao mà chịu nổi.
Cô mím môi, mùi thuốc trở nên quen thuộc với cô, thật sự có chút nghiện mùi này nhưng hình như bạn nhỏ của cô không thích cho lắm, cô lên trường chỉ ru rú trong phòng giáo viên ít khi ra ngoài, mùi thuốc nhiều lần làm anh như muốn nghẹt thở nhưng khuyên cách mấy cô cũng không chịu bỏ thuốc, nếu cần thì em sẽ sịt nước hoa lấn át đi mùi thuốc lá.
Xin lỗi, tôi đi tắm nha?
Ngủ đi, mệt chị quá. Nửa đêm rồi tắm rồi bệnh nữa thì mệt lắm, em cũng không muốn nữa, cô đã khó ngủ rồi không nên hành cô nữa, em nằm đè hẳn lên người cô vòng tay lên ôm vai cô, gối đầu lên ngực cô mà nhắm mắt lại.
Cô cười nhẹ rồi nghiên người qua ôm trọn người ta vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
____Mình đang trong kì thi nên lịch lên truyện sẽ bất thình lình:))) lâu lâu có vài chap nhiều đoạn nó tuột cảm xúc tại mình viết một nửa rồi ra rồi vô làm tiếp nên cảm xúc cũng thất thường nên chap sẽ thất thường luôn.
Chúc mọi người thi tốt nhaaaaa.