3.

745 62 4
                                    

Cô thì cứ cắm mặt vào điện thoại vì ngoài nó ra thì còn gì để làm đâu, thấy em bên cạnh có vẻ lạnh, hai bàn tay run run nhẹ đang cố chà sát vào nhau tạo ra hơi ấm.

Em lạnh à.

A, vâng, em chịu lạnh không tốt cho lắm.

Tắt máy lạnh đi.

Thôi ạ, em sợ chị không thoải mái.

Cứng đầu, em bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu, mau né ra.

Cô nhíu mày, trên đời này cô ghét nhất những người không nghe theo ý mình, cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, không muốn làm phiền đến mọi người mà cục súc kéo em vào lòng ngực mình tay với vào trong tắt đi máy lạnh nhỏ đang phà ra.

Em...cảm ơn. Em mím môi, con người này cục súc nhưng cũng đáng yêu quá, nhìn gò má hồng hào căng tròn kia thật muốn nựng cho một cái.

Biết điều thì nghe lời một chút, tôi không thích ai cãi lời tôi.

Em phồng nhẹ má, vừa khen xong liền muốn nuốt lời lại, thật đáng sợ. Em..em biết rồi, em xin lỗi.

Cô lấy cái áo của mình, lấy một viên kẹo nhỏ bỏ vào miệng rồi đưa áo cho em.

Dạ?

Cô nhăn mặt. Chậc, áo tôi, cho em mượn, khi nào hết lạnh thì trả cũng được.

Thật bất lực khi trước mắt là một người với khuôn mặt ngơ ngác nhìn mình. Tôi có lòng tốt, em không nhận thì thôi.

Thấy người ta định bỏ vô túi liền nằm cổ tay lại, người ta có lòng tốt nhưng không nhận thì kì lắm, lại còn là hiệu phó nữa sợ sẽ bị người ta làm khó, hoặc là đang chuộc lỗi chăng?

A, em nhận, em nhận mà, Kim Jennie là tốt nhất.

Cô nhún vai rồi khoác lên vai cho em, nhìn em cười khúc khích mà khó hiểu, kì lạ thật, con người này có thể dễ khóc dễ cười vậy sao. Nàng ngồi bên dưới có chút gì đó gọi là bớt ghét cô một chút, biết em bị lạnh liền đưa áo khoác, chắc là tác phong có hơi nghiêm túc một chút nhưng lại tốt bụng.

Em gài nút áo cô lại rồi ôm hai tay, áo cô thật ấm, lại còn thơm nữa. Cơn buồn ngủ chợt ập đến, em quay qua nhìn cô, thấy cô không quan tâm chỉ chú ý xem điện thoại nên tựa đầu vào kính, đôi mắt khép lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cô quay xuống nhìn một lượt mọi người rồi dựa vào ghế thở dài, từ sáng đến giờ lo mọi thứ thật mệt chết đi được nhưng cô lại khó ngủ, mỗi lần ngủ đều không thể ngủ sâu, đang thả lỏng thì em lại ngã vào người làm cô giật mình.

Này, Jisoo, sao thế. Cô vỗ vỗ vào gò má em.

Em cũng thuộc dạng vừa dễ ngủ lại vừa khó, bắt buộc phải ôm thứ gì đó mới có thể ngủ, tựa đầu vào khung kính cứng ngắt kia lại không thoải mái càng thêm lắc đầu, trong giấc ngủ say bất giác tựa đầu vào vai người ta hai tay ôm siết lấy tay người ta.

Em, Jisoo à.

Cô cố vỗ nhẹ vào má để gọi em dậy nhưng em vẫn vậy nên thôi, cô mệt thì chắc em cũng mệt rồi, cho em dựa một chút chẳng sao.
____

Em, dậy đi, tới trường rồi. Cô vỗ nhẹ vào má em.

Ưm...vâng..em cảm ơn. Em buông tay cô ra, dụi dụi mắt rồi ngáp nhẹ, ngủ ngon quá, vừa lạnh lạnh lại vừa ấm, còn được tựa đầu vào chỗ mềm mại thì còn gì bằng, em vẫn không để ý đến chuyện mình ngủ trên vai cô.

Em làm phiền gì chị không.

Phiền gì.

Lúc em ngủ ấy, có phiền gì đến chị không.

Không có.

Vâng. Em ngáp nhẹ rồi vươn vai một chút.

Cô rời khỏi chỗ ngồi rồi lấy micro trên chỗ tài xế bật lên thông báo.

Xin thông báo với các bạn, hiện chúng ta đang ở giữa sân trường, một chút nữa các bạn sẽ được chia theo lớp, mỗi lớp sẽ có 3 bạn thực tập với các môn tự chọn, chuyên môn của mình là môn nào thì các bạn đăng kí rồi gửi lại cho tôi nhé, có ai ý kiến gì không?

Mọi người đều một lượt lắc đầu.

Được, tôi yêu cầu các bạn tập trung và nghiêm túc vào công việc giảng dạy của các bạn và phải nắm vững kiến thức của các em học sinh , 2 tuần tới tôi sẽ kiểm tra lực học của các em và kèm theo thái độ giảng dạy của các bạn.

Điều này là bắt buộc vì đây là lượt thực hành đầu tiên cũng là cơ hội cho các bạn dừng lại hoặc đi tiếp với công cuộc học tập và giảng dạy của mình, tôi chúc các bạn hoàn thành tốt.

Mọi người đều vỗ tay, cô cười nhẹ rồi yêu cầu tất cả xuống xe. Trước hành lang của lớp đều có học sinh bu lại để xem ai đến trường mình, nghe nói có giáo viên thực tập đến bọn nó thích thú lắm, người thì tranh thủ tìm người yêu người thì háo hức được làm quen với giáo viên mới.

Đứng đợi một lúc có giáo viên khác bước ra, cô đưa lại danh sách cho người đó rồi đi về phòng của mình, người đó có nhiệm vụ phải giới thiệu từng khu cho mọi người, nhất là kí túc xá.

Cô vào phòng liền bung xoã ra, cởi phăng đi nút áo đầu lao thẳng đến sofa.

Chết tiệt, đám sinh viên đó thật phiền phức.

Người anh họ tên Hoony vừa chấm bài kiểm tra vừa lắc đầu thở dài, em gái anh lúc nào cũng vậy, danh là hiệu phó của trường mà lại ăn chơi đến thế, nói tục chửi thề không chừa một ai, đến mức học sinh gặp còn né như né tà.

Nhẹ nhàng chút đi em là giáo viên đó.

Em chả thích chút nào, đưa em bật lửa coi, sáng giờ không đụng tới điếu nào làm em muốn nổ tung ra rồi đây nè. Cô mở tủ lấy ra một bao thuốc lá, đúng, em là một kẻ nghiện thuốc nhưng trước mặt học sinh em không bao giờ làm như thế.

Anh không chú ý đến bài tập nữa, anh nhíu mày đi lại giật bao thuốc từ tay em.

Chết tiệt, Hoony, anh chán sống rồi sao, mau trả đây.

Thôi đi, hút nhiều như phổi hết, tốt nhất em nên quăng hết đi.

Anh điên à, mau trả lại cho em.

Không trả, lo mà đi hướng dẫn cho đám sinh viên của em.

Anh...

Jennie.

Em là ai.

Được lắm, Hoony, coi chừng em. Cô trọn mắt giật lại bao thuốc rồi lấy bật lửa trên bàn Hoony đi lại sofa ngồi xuống rồi châm lửa đốt điếu thuốc vừa lấy ra rít một hơi đầy thoả mãn.

Ừm....có chuyện gì.

Em trả áo cho Jennie.

Được rồi đi đi.

A, mà chị ấy hút thuốc ạ?

Hiệu Phó Yêu em [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ