Em ngồi trên ghế ngựa cùng các sinh viên khác để chờ gọi tên, em là sinh viên năm 2 trường đại học sư phạm, hôm nay là buổi thực tập đầu tiên tại một trường trung học nào đó, em háo hức siết chặt lấy hồ sơ của mình, sau hơn 1 năm lý thuyết thì hôm nay có thể đi thực tập, trong lòng em một phần háo hức một phần lo lắng, háo hức vì đây là buổi thực tập đầu tiên còn lo lắng vì sợ các em học sinh sẽ không hợp tác lỡ mà được xếp ngay lớp cá biệt chắc em chết mất.
Số 103 Kim Jisoo có ở đây không. Một người giảng viên đứng trên sân khấu cầm một cái micro để gọi tên mọi người.
A, có, Kim Jisoo có.
À rồi, em qua khối D ngồi nhé, một lát nữa bên đại diện trường sẽ điểm danh lại.
Vâng. Cô gật đầu rồi rời khỏi ghế đi theo hướng giảng viên đang giơ ra, cô cười mỉm, nghe nhận sét của các anh chị năm 3 kể lại khối D thường học sinh sẽ ngoan lắm, buổi thực tập lần này sẽ thành công tốt đẹp thôi.
Vào khu các sinh viên khác lên ngồi Park Chaeyoung nhìn thấy em vào liền đi lại nắm hai tay em mừng rỡ.
Aaa, Kim Jisoo cậu cũng đi khối D sao.
Đúng đúng, chúng ta sẽ thực tập chung một trường, tớ vui quá Chaeng aaaa.
Tớ tưởng cậu vào khối F cơ tại số cậu đến 103 lận nhưng mà bây giờ như cậu đã hứa, bao Chaeyoung tớ đi ăn phở đi nhéeee.
Cả hai cười khúc khích có chút làm ồn đến không khí im lặng của mọi người.
Hừm...các cậu im lặng một chút, có thể về chỗ không.
À ờ..tớ xin lỗi, Chaeng đi thôi.
Em có chút giật mình trong này hình như toàn dân tri thức thôi với lại em không quen ai ngoài Chaeyoung cả, em cảm thấy mình thật may mắn khi ít nhất cũng còn có Chaeyoung bầu bạn.
Mọi người đợi mội hồi khá lâu, bụng em đói meo rồi ngồi một lát nữa chắc không chịu nổi mất, Chaeyoung không đói bụng nhưng lại buồn ngủ, nàng dựa vào vai em ngủ gục chắc trên dưới chục lần rồi, chưa gì mà thấy khởi đầu khó khăn rồi, em lo cho các buổi dạy sau này quá.
Các sinh viên khối D đâu mau ra đây.
Nghe giọng nói có chút nghiêm khắc vang lên làm em mừng rỡ, em lay lay vai nàng rồi kéo nàng ra chỗ các sinh viên khác đang đứng chờ.
Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Kim Jennie, 25 tuổi, là người đại diện cho trường cũng là hiệu phó của trường đến đây để đón các bạn, xin lỗi vì để các bạn chờ lâu vì chúng ta là khối D nên sẽ phải chờ các khối đi trước.
Chaeyoung, lớn hơn mình 3 tuổi, tên Jennie cũng đẹp ha còn cùng họ với tớ nữa, không biết có được ưu ái hay không.
Cô trong lúc làm việc hoàn toàn nghiêm túc, trong khi mình đang phải nói trên này để mọi người nghe thì bên dưới lại có hai người không chú ý lắng nghe làm cô khó chịu.
Xin lỗi, hai bạn nữ đứng phía dưới kia có nghe tôi nói gì không hả.
Em và nàng giật mình cũng thừa biết cô nói mình vì phía bên dưới toàn là nam chỉ có hai đứa là nữ.
Nàng vẫn ngơ ngác chỉ vào mình.
Là hai đứa mình hả.
Tôi nói hai bạn đó, mau đi lên đây, nhanh lên.
Tại cậu đó Jisoo. Nàng mím môi đánh vào vai em, tự nhiên quay xuống nói với nàng làm gì rồi bị lây luôn.
Bây giờ hai bạn muốn tôi đi xuống dưới hay là hai bạn tự giác đi lên. Cô nhíu mày, cô ghét sự chờ đợi hoàn toàn không có một chút kiên nhẫn mà liền tức giận.
Em trề môi rồi đành nắm cổ tay nàng đi lên, kẻo lại bị đuổi về thì tiếc lắm.
Thái độ gì, đã bị gọi lên tận đây rồi mà bạn còn thái độ với tôi, hay bạn muốn giấy thực tập bị rạch một dấu đỏ?
Em căng thẳng đến mức đôi mắt ươn ướt, ở nhà chưa bị anh chị hay ba mẹ quát lớn như thế, em chỉ là khen tên đẹp thôi mà căng quá, em đi vào chỗ chết rồi huhu.
Nàng đứng kế cũng không dám nói gì, không phải nàng không muốn bảo vệ em mà vì nàng sợ, chân cũng run lên.
Hức...hiệu phó, em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị, em có nghe chị nói mà, em xin lỗi chị...hức..làm ơn....đừng rạch vào giấy của em.
Đúng rồi chị à, tụi em không có nói gì xấu hết chỉ là Jisoo cậu ấy khen chị đẹp.
Cô nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị cũng giãn ra một chút quay sang chỗ khác mà cười mỉm, thật sự cảm thấy con người này có chút xinh đẹp, lại còn dễ thương nhưng có điều mít ướt quá.
Giảng viên khi nãy đi ngang nhìn thấy em đang khóc nấc lên cũng lắc đầu mà thở dài, xui gì mà xui dữ, gặp ngay hiệu phó quá hung dữ.
Cô gạt đi nụ cười mỉm rồi gằng giọng. Tôi không cần biết hai bạn nói gì nhưng tôi nói các bạn bắt buộc phải lắng nghe.
Em xin lỗi chị....hức..tụi em nghe chị nói mà. Em sợ đến khóc nấc lên nắm lấy tay người ta xoa xoa với hi vọng sẽ được bỏ qua.
Cô nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang cố bọc lấy bàn tay của mình, tay em mềm mại lại còn rất ấm, cô giật mình vội giật tay ra, không biết mình đang nghĩ gì nữa.
"Kim Jennie, mày điên rồi"
Được, tôi tha, lần sau tôi không muốn lập lại trường hợp này.
Vâng...hức, em cảm ơn chị, hiệu phó chị thật tốt.