Hẳn là một chút cơ, mau khai ra hai người dắt nhau đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ hả.
Hì hì, tại tớ có chút đói nên đi ăn thôi, có mua phở cho cậu, Chaeng~ đừng giận tớ. Em cười rồi giơ bịch phở lên.
Xí, xem ra Kim Jisoo cậu còn nhớ đến tớ đó, đợi cậu đói chết đi được. Nàng phồng má trề môi nhận lấy bịch phở từ tay em.
Thì về rồi nè, cho tớ vô phòng a.
Không, đi qua mà nũng nịu với Kim Jennie của cậu, Park Chaeyoung này có là gì đâu hức..hức.
Thôi, đừng giận tớ, tớ buồn đóooo.
____Chợt nhớ lại giáo án mình vẫn chưa soạn xong nên em nén lại ngồi ở phòng làm một chút, nếu đem qua phòng cô có khi còn bị mắng nữa nên ráng làm cho xong.
Cô bên phòng một mình chán nản, gác hai chân lên tường mà đạp đạp, cô không thích chờ đợi nhưng hôm nay lại kiên nhẫn bất thường, chỉ biết nằm một chỗ đợi người ta qua với mình, mắt cô muốn mở hết lên rồi nhưng lại không chịu ngủ, cho dù ngủ cũng sẽ không được lâu nên cố đợi một chút cho dù ngủ không ngon nhưng được ôm mỹ nhân thì còn chấp nhận được.
Mặc dù không thích đợi nhưng không sao, chờ đợi là hạnh phúc.
......Đúng, thật sự chờ đợi là hạnh phúc, cô ngủ được một chút rồi giật mình dậy vẫn không thấy em đâu, cổ họng có chút khô khốc liền bật dậy tìm một chút nước.
Cô tức giận rồi, rót nước ra ly đến tràn ra bàn rồi mới đem lên uống, uống được vài hớp lại giơ tay định quăng cả ly vào tường như lại nghe tiếng chuông.
Cô hớn hở đặt ly nước xuống bàn rồi chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một cục bông nhỏ vô cùng đáng yêu, em ngáp nhẹ, hình như cũng buồn ngủ rồi, tay còn ôm theo một cái gối.
Em xin lỗi...em cho chút bận a.
Em để tôi đợi rất lâu, Kim Jisoo tôi ghét nhất là phải chờ đợi ai đó.
Em xin lỗi....em đang mệt lắm, ngày mai nói chuyện nha. Em dựa vào vai cô đôi mắt nhắm tịt lại, em đang buồn ngủ lắm, nếu được em thà ngủ ở phòng mình rồi chứ không vác thân qua đây với cô đâu.
Em... Vốn định mắng cho một trận để biết sợ, sau này không dám để cô phải chờ đợi nhưng bộ dạng của em thật sự không nỡ mắng chút nào.
Lựa được chỗ êm ái liền thả lỏng CSR người dựa lên người cô mà ngủ, cô nghe tiếng ngáy nhỏ phát ra mà bất lực, ngủ gì mà nhanh thế, phải cô cũng được như vậy thì tuyệt biết mấy.
Cô thở dài rồi khóa cửa lại vòng tay qua bế em đem lại giường, nằm được lên ổ chăn ấm liền dụi dụi vào chăn rồi cuộn tròn lại.
Em...thật tốt khi tôi có thể ngủ ngon như em. Cô ngồi lên giường dựa vào thành giường nhìn em
Chán thật, lại không thể vào giấc được rồi, cô không buồn ngủ nữa, hoàn toàn tỉnh táo, đứa nhóc này thật đáng ghét vừa bắt cô chờ đợi lại vừa phá giấc ngủ của cô, nhìn bạn nhỏ ngủ say như vậy thật thích, giấc ngủ của cô có khi còn quý hơn cả vàng, chưa bao giờ cô có thể thoải mái ngủ một giấc dài để có thể nghỉ ngơi.
Chọt chọt nhẹ vào gò má của bạn nhỏ, xác định được em đã ngủ say rồi mới dám nằm xuống nhích lại gần một chút đặt cằm trên vai em.
Jisoo...có thể ôm một chút không. Cô thì thầm nhỏ xíu vào tai em, cô cũng muốn thử cảm giác ôm ấp ai đó nhưng em lại ngủ như vậy rồi.
Ưm~
Cô cười nhẹ rồi nhích sát vào người em, tay ôm eo em, mũi cọ cọ vào tóc em. Jisoo vẫn ngây thơ không biết mình bị người ta ôm chặt, trong giấc mơ em mơ thấy có một chú thỏ trắng to ơi là to đang ôm em nhưng không ngờ phía sau lưng em lại có một con sói già gian manh.
Hơn vài tiếng trôi qua, cô khó mà chợp mắt được, một phần vì tiếng ngáy ngủ của em, không lớn lắm nhưng đủ làm ồn tới cô, cũng vì một phần bệnh khó ngủ của cô, cô trở người liên tục, hết quay phải, quay trái rồi nằm ngửa cũng không thể, hai ngón tay xoa nhẹ ở thái dương, cảm thấy thật nhức đầu.
Cô rời khỏi giường cầm lấy ví của mình rồi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước mặt em.
Anh đi đâu.
Kiểm tra em, sao, em định đi mua thuốc nữa à.
Thì sao, kệ em.
Jennie, nghe anh nói, hút thuốc nhiều thật sự không tốt, em bị mất ngủ nhiều rồi kìa, nhìn em càng ngày càng mệt mỏi hơn chứ không được gì cả.
Không, chỉ là từ lúc nhỏ em đã bị thôi, anh mau tránh ra cho em.
Quay lại, vào phòng ngủ ngay, anh không cho đi, cố một chút là được rồi.
Nhưng mà, em không thể ngủ được, anh muốn em thức trắng nguyên một đêm hay sao.
Anh không nói gì mà đẩy mạnh cô vào phòng rồi đóng cửa lại, còn mình đứng dựa vào cửa tránh em lại đi đâu nữa.
Anh....HOONYYYY.
Cô đột nhiên hét lớn làm em ngủ say cũng phải giật mình tỉnh dậy, em hoang mang nhìn xung quanh tìm cô, cô tức giận liên tục đạp mạnh vào cửa, cho dù có siêu cở nào em cũng không thể ngủ nổi, em cố bật dậy đi lại thật nhanh nắm tay cô.
Jennie...chị sao vậy, bình tĩnh đi mà.
Jisoo....hức..tôi không ngủ được.