Làm sao. Cô nhíu mày.
Mẹ nó. Em trong cơn tức giận không thể kiềm chế liền vô thế đá một cước ngay vào đầu cô.
Cô ngã bịch xuống đất, đôi mắt lim dim nhìn em đi ra khỏi phòng liền nhắm lại.
Ngay sau đó..sau đó.....
Em mang trong người cơn bực bội ra khỏi phòng cô, không phải vì chuyện nhỏ đó mà em lại dễ nổi nóng như vậy, vốn trước đó đã bị một mớ học sinh quậy phá mà đem túi của em đi mất, em bực bội nhưng không thể đụng chạm đến học sinh, vừa hay em lại gặp được một cái thớt vừa ý liền giận cá chém thớt lên người cô.
Thật tức chết mà.
Jisoo, sao thế nhìn em có vẻ bực bội.
Suzu..thôi bỏ đi. Em định nói gì đó nhưng thôi, sợ một hồi lại gây thêm chuyện phiền phức.
Suzu cũng là một giáo viên lâu năm tại trường, ngay lần gặp mặt, nàng ấy đã rung động rồi, nàng và em ít khi gặp nhau nên nàng muốn cùng nói chuyện với em một chút.
Jisoo...chị muốn biết chuyện gì đã làm em bực bội.
Không có gì...chỉ là một tên điên nào đó làm phiền em thôi.
Hiệu phó Kim đúng không.
Hả. Em ngước lên nhìn nàng rồi nhíu mày lại, lỡ như nàng nhìn lén giữa cô và nàng sẽ có chuyện mất.
Phải không, chị thấy em bước ra từ phòng của em ấy.
Vâng..
Aaaa, Chichuuuuu.
Chaeyoung mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy em, trong lúc Lisa đang đi lấy xe Chaeyoung đã bỏ trốn thật nhanh để cứu cậu bạn nhỏ của mình.
Chaeyoung à...đau..
Ôi Jisoo bé nhỏ của tớ, cậu có sao không.
Em cười ngượng khi thấy khuôn mặt của nàng ngày càng tối dần, em đẩy vai Chaeyoung ra. Tớ không sao cả.
Ơ...vừa bị hiệu phó Kim bắt cóc may mắn được người đẹp giải cứu à, A chị đẹp, em tên Chaeyoung chào chị.
Ờ..chào.
Suzu, đây là Chaeyoung, bạn thân em không có gì đâu.
Ừm. Nàng thở phào rồi cười lại với em.
____Cô dần hé mắt, cảm thấy đầu óc cứ ong ong, mùi sát trùng ập ngay vào mũi cô, cô khó chịu nhăn mặt lắc nhẹ đầu nhưng thấy đau lắm, kế bên cô là Hoony, anh cầm tay cô khóc lóc thảm thương như cô sắp chết đến nơi vậy, còn không để ý cô đã tỉnh từ khi nào.
Mẹ kiếp...Jennie..em chưa chết..mà..mà anh dám như vậy.
Aaa, Jennie bé bỏng của anh, hức..hức. anh mừng rỡ cầm hai vai cô lắc lắc.
Kinh chết mất..thả em ra....sao anh lại ở đây chứ.
Hức..anh không biết, vừa vào phòng đã thấy em một đống ở đó rồi.
Aisss phiền thật đó. Cô ngồi bật dậy xoa xoa tóc mình cô nhớ lại chuyện gì đang diễn ra, cô nhức đầu lắm, chỉ nhớ lúc đó bị em hét vào mặt rồi nghe một tiếng bụp liền ngất, không biết gì nữa.
Này sao lại ngồi dậy, để anh kêu bác sĩ.
Thôi....khoan đã....đúng rồi, check...check camera phòng.
Làm gì.
Nhanh lên, nhanh, nhanh.
Cô hối anh nhanh chóng kiểm tra lại camera phòng, chắc chắn sẽ biết được những chuyện đã xảy ra. Đúng như cô nhớ em hét cho một trận rồi vồ đến đá cô, xem đến đâu cả hai giật thót người đến đó.
Ôi thôi, dân Taekwondo rồi...chết em gái tôi.
Má nó, Kim Jisoo em chết với tôi.
____Jisoo em đang đi ăn với một tâm trạng vô cùng thoải mái, cùng với Chaeyoung và nàng nên cũng không lo gì nhiều đột nhiên điện thoại lại reo lên một cái từ Hiệu Phó Kim biến thái.
"Xem thành phẩm của em đi, Kim Jisoo" kèm theo đó là tấm ảnh chứa một chiếc bánh bao đang bầm tím trên mặt cô.
Em cắn môi, trong lòng hiện lên một tia áy náy, chỉ đá nhẹ một cái mà bầm đến vậy sao. "Chị làm sao"
Sau tin nhắn đó là một video vỏn vẹn mấy giây, đủ để thấy hành vi đánh người của em.
"Rồi sao, ai mượn chị bắt cóc em"
"Kim Jisoo, em biết điều thì mau đến đây, tôi đang rất đau"
"Không đấy thì làm sao?"
Lại một tấm ảnh được gửi đến em, nội dung quen thuộc, dấu rạch đỏ ngay hồ sơ của em.
"Chị dám"
"Biết điều thì qua đây, bệnh viện SE"