Nghe. Anh trả lời bằng tông giọng chán nản, việc anh đuổi em như vậy cũng là theo ý cô, vậy mà Chaeyoung không thông cảm cho anh lôi anh ra mắng không thương tiếc những ngày qua thêm việc Suzu còn cố tình bênh vực Chaeyoung khiến anh có chút mệt mỏi.
Ừm...em biết chuyện này không hợp lí lắm..
Nói nghe xem.
Em..với Jisoo được nghĩ phép 1 tháng không. Cô biết lời vừa nói ra rất ngại ngùng nhưng cô không còn cách nào nữa, trước giờ chưa từng hạ giọng xin ai một điều gì đó cả.
....
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng làm cô cũng có chút không muốn chờ đợi nhưng phải có được câu trả lời của anh thì chuyện đó mới được xuông xẽ. Bỗng...anh hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi mắng.
MÀY ĐIÊN RỒI. Sau đó tắt hẳn máy đi bỏ cô với tâm trạng chẳng mấy tốt lành gì.
Đó, em nói rồi Hoony không cho đâu, chị cứ đòi em ở đây.
Nhưng ở đây một mình chán lắm.
Em nheo mắt nhìn cô, em nghi lắm thấy những ngày đầu tưng tưng thì cũng tin nhưng dần thấy cũng bình thường chỉ có cái nhẹ nhàng ôn nhu hơn cái tính cọc cằn đó thôi, em cũng chẳn dám tin cô thay đổi đột ngột như vậy nên trong lòng vẫn bán tính bán nghi cô mãi thôi.
Vết bầm cũng sắp hết rồi mà, về kí túc xá vẫn tự thoa thuốc được.
Không aaa...Nini còn đau lắm...mặt đau....lưng đau tay chân đều đau nhức không thể về đó được. Cô dụi vào vai em mè nheo, khoảng thời gian được em cưng nựng cũng quen rồi đột nhiên trở về như cũ liền không thích....à còn một chuyện nữa, nhờ người yêu tươg lai bé bỏng đã giúp cô cai thuốc sắp thành công rồi aaa, bằng chứng là mỗi ngày em đến đây cô đều không dám đụng đến thuốc lá, riết rồi cũng thấy những loại đó thật có hại cho bản thân.
Thì đó, về kí túc xá thoải mái hơn mà, chăn ấm nệm êm luôn. Em dung túng xoa đầu cô một cái, không biết nói sao, mối quan hệ của cả hai gần như mập mờ, em thì không chịu nói ra tâm tư của mình, còn cô thì cứ giả ngơ như vậy.
Không, thích được bên em thôi. Dạo này cô bạo dạng hơn rất nhiều, luôn chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình mọi lúc.
Mặt em đỏ ửng lên sau khi nghe câu nói đó, tim em đâu phải sắt đá đâu chứ, mỗi lần cô lại nói gì đó ngọt ngào, tim em lại run theo từng đợt, mỗi lúc mỗi nhiều hơn, khiến khoảng cách của cả hai như dừng lại ở con số 0.
Chị cứ như thế mãi thôi, toàn lời mật ngọt để dụ em.
Không có~Jisoo, tình tôi cũng đã tỏ vậy mà vẫn không tin tưởng sao. Cô siết chặt vòng tay đang âu yếm em, khao khát muốn được trở thành người yêu của em nhưng sao khó quá đi, em cứ để chuyện hai đứa cứ hé hé mở mở chẳng lời nào nghiêm túc trả lời cô cả.
Không phải, chỉ là chưa đến lúc, nếu thật sự chị đã để em vào lòng rồi, chuyện chờ đợi sẽ không khó gì, đúng không. Em nâng mặt cô lên, hai chóp mũi nhẹ nhàng chạm nhau, nhìn đôi mắt cô hiện lên sự buồn bã liền bật cười xoa xoa đầu cô.
Nhưng cô không vô tư như vậy, thêm một lần nữa..em từ chối khéo cô.
____Cho dù muốn cũng không thể, em còn công việc riêng của em, cần phải quan tâm bạn bè một chút, vừa sáng hôm nay, Chaeyoung đã dắt theo Lisa và Suzu đến đòi đưa em về, kết quả là chỉ vừa sáng sớm cả đám đều bị đuổi cổ khỏi bệnh viện.
Cô mang tâm trạng không mấy vui vẻ về nhà của mình, cái phòng kí túc xá bên cạnh đó cũng chỉ là cái cớ để gặp em thôi, ai đời hiệu phó của một trường trung học lại ở kí túc xá cùng giáo viên khác chứ.
Anh nhìn đứa em bé bỏng cục súc của mình ngày càng ủ rũ trong lòng cũng xót một chút, trước đó mỗi sáng thức dậy đều reo inh ỏi đòi anh thức dậy làm đồ ăn sáng cho mình nhưng hôm nay không vậy, tối khuya phòng vẫn bật đèn, đến sáng thì ngủ đến mức anh còn tưởng cô đã đi làm ai ngờ đến trưa về mới thấy cô ngồi trên sofa.
Anh tự hỏi con bé kia có gì mà thủ hút cô đến mất ăn mất ngủ như thế, làm con bé yêu điên đảo xong rồi bây giờ khác gì một kẻ si tình đâu. Có vẻ cô đang mang một căn bệnh, nhưng không ai có thể chữa được, đó là tâm bệnh, chính Kim Jisoo em mới có thể chữa được cho cô.
____T biết chap này nhạt vcl ra nhưng trong lúc soạn thì t lại rung động lần nữa, trong chap này chứa vài đoạn giữa t và crush cũ, t vừa biết tin crush có người yêu nên chấp nhận từ bỏ, nhưng tối đến t lại không ngừng nghĩ đến người ta