Cô nhâm nhi điếu thuốc cuối cùng trong ngày trong lòng có chút không phục, cô ngẫm lại, mắc gì phải sợ nhóc đó chứ, cả hai chả là gì của nhau, không phải lúc đầu nhóc đó rất sợ cô sao, được cô nhường một chút liền lên mặt, cô quyết sẽ bật lại em.
Cô rít mạnh một hơi rồi dập dập điếu thuốc tay với lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa ra ngoài.
Hiệu phó, chị đi đâu đó.
Cô nhíu mày nhìn em rồi nhìn sấp giấy trên tay em, không biết trùng hợp hay cố tình khi cô vừa muốn ra ngoài mua thêm thuốc?
Tôi có chút bận, tìm tôi có chuyện gì.
Thầy Hoony đưa cho em mấy bài thi của khối 12 cho chị chấm, thầy ấy có việc bận rồi.
Môn gì đó.
Giáo dục công dân, chắc ổn với chị ha, môn này là dễ nhất rồi đó.
Gì chứ, anh ta điên rồi sao? Dám đưa đề giáo dục công dân cho tôi. Cô nhíu mày, cô không làm những chuyện trái pháp luật nhưng những thứ cơ bản được dạy dường như cô không được cái nào cả, đã thế còn suốt ngày rượu bia, thuốc lá, tính nết thì cọc cằn thô lỗ không nễ ai.
A, thầy ầy đưa chứ đâu phải em mà chị mắng em. Em nhăn mặt, mắc gì không chấm được, môn này là dễ nhất rồi, mấy môn khác đều phải vận dụng kiến thức áp dụng công thức đủ thứ còn cái này thì chỉ cần nắm vững kiến thức hoặc xem sách là có thể chấm rồi mà.
Em xem, trên người tôi có chổ nào để mấy đứa đó nôi theo.
Em không biết, thầy đưa thì chị chấm đi, sao nào, có cần Jisoo xinh đẹp này giúp chị không.
Ừ chấm đi tôi đi đây. Cô nói xong đẩy em vào phòng rồi đóng cửa lại phóng đi trong nháy mắt.
Còn em ngơ ngác đứng trong phòng mà bực tức vô cùng, con người đó đúng là quá đáng từ đầu đến chân luôn mà.
____Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một lần cả lốc vì sợ bị em bóc lột còn có thể phòng.
Ting
"Kim hiệu phó, mau mua ngay một phần cơm Kim chi cho em, Jisoo đói rồi"
Cô bật cười vì tin nhắn đó, em nghĩ em là ai mà sai bảo Kim Jennie tôi phải mua cho em chứ, cô nhóc đó có phải tự cao quá rồi không, được cô nhường một chút đã dám như vậy.
"Uống thêm gì không, tôi mua luôn"
Rất nhanh, tin nhắn đã được trả lời vì người đang nhắn bên kia đang đói đến sắp ngất đi rồi.
"Cảm ơn lòng tốt của chị, em không thể uống gì ngoài 2 hộp sữa dâu, về nhanh nhé em sắp ngất cmnr chị ạ"
Cô nhăn mặt, chính sát hơn là không hiểu em nhắn cái gì, tất nhiên một người như cô cũng sẽ dùng đến những từ ngữ khó nghe nhưng mấy chữ viết tắt như vậy chẳng khác nào làm khó cô nhưng mà cũng đành đi mua cho em sợ lúc về chưa thấy một bài nào được chấm.
____Yahhhh, ai cho chị mua thêm thuốc hả. Em đang chấm bài cũng phải dãy dựng lên vì gói thuốc trong tay cô.
Làm sao, tôi mua kệ tôi, tôi mua cho em rồi còn gì.
Không được, chị phải cai thuốc ngay.
Thì cai từ từ. Cô mặc kệ lời em nói, đưa lên miệng môi bậm lại giữ điếu thuốc rồi đem bật lửa lên đốt.
Vừa rít được một hơi đã bị em lấy mất điếu thuốc, cô định mở miệng mắng chửi thì đã có một viên kẹo lọt ngay vào miệng, cảm giác ngọt ngào tan dần trong miệng như tan hết cơn giận của cô.
Em nhướng mày khi thấy cơ mặt cô dãn ra, em kéo tay cô lên đập một cái bụp vào lòng bàn tay cô. Nè, cho chị kẹo cai thuốc đó, khi nào thèm thì ngậm vào, sao, ngon không.
Ngon..nhưng tôi không thích kẹo ngọt.
Khen ngon rồi còn đòi gì nữaaa, nicotine không tốt cho phổi của chị đâu.
Ngọt không tốt cho răng của tôi.
Em nhăn mặt rồi đá vào chân cô. Còn cãi em.
Đáng yêu ghê, cứ như em là vợ nhỏ của tôi.
Nè...nè nói bậy, không có chuyện đó đâu nha, cái mặt hầm hầm như chị có ma nó lấy.
Jisoo, nghiêm túc, tôi thấy mình cảm thấy có chút thích thích em.
Hả...gì?
____
Bất ngờ chưa bà già.