Em phải bắt buộc rời khỏi bàn ăn để đi đến đó, thật ghét đi mà, nhưng một phần cũng vì lỗi của em, không nên đánh người ta đến nằm viện luôn như thế.
Em khó khăn kể tất cả những thứ có thể xác nhận đó là cô ra cho một y tá nhưng mãi cô ấy không hiểu, em điên tiết liên muốn cho cô ấy một trận nhưng em đang đứng ở bệnh viện, làm chuyện đó quả thật rất mất mặt, may mắn khi Hoony định về thì gặp em nên chỉ cho em lên chăm con nhóc đó.
Trong đầu mặc định khi lên đến đó sẽ mắng cô một trận cho ra lẽ nhưng hình như cô đã ngủ từ lúc nào rồi, khuôn mặt hiện tại của cô rất hảo hảo đáng yêu, không đáng ghét cho lắm, em lại đột nhiên siu lòng mà kéo ghế lại ngồi kế cô, mấy ngón tay vân vê trên gò má cô mà không khỏi đau lòng.
Cô bị đụng chạm mà khó chịu mở mắt ra trong lòng cười thầm, thì ra là Jisoo sao, được, em chết chắc với tôi.
Cô vờ như sợ hãi đẩy tay em ra làm em nhíu mày. Chị...chị là ai vậy.
Này, Jennie chị bị sao thế.
Hức..Hoony..anh...anh hai ơi. Trong lòng cô đang muốn nôn ra rồi, chưa bao giờ cô kêu lên một tiếng anh hai ngọt sớt như vậy.
Em hoang mang nhìn cô, không lẽ có bấy nhiêu đó mà cô trở nên khùng khùng điên điên luôn rồi sao?
Nè...sao lại khóc, nín đi, chị giỡn mặt với em hả...vài phút trước còn nhắn tin đe doạ mà bây giờ thành ra thế này.
Hức...Nini không biết..Nini không có mà..hức. đã diễn thì phải làm cho tới, cô đem hết bao nhiêu nước mắt đó tống ra trước mặt em.
Chị.....nhìn xem, đây là cái gì hả. Em cố giữ bình tĩnh giơ điện thoại lên trước mặt cô, bên trong đó là đoạn tin nhắn lúc nãy.
Là..là...Hoony....anh hai cầm điện thoại...không phải Nini mà..hức.
Hoon..Hoony? Jennie, chị làm sao vậy hả.
Nini..không quen chị....Nini sợ..sợ lắm.
Em cắn môi, bây giờ phải làm sao đây, em chỉ làm chứ không bao giờ nghĩ đến hậu quả của nó, không lẽ cô bị vấn đề về thần kinh sao, ôi trời ơi, làm sao để giải thích với Hoony đây.
Ni...Nini ngoan nha..nín đi...chúng ta có quen nhau mà.
Không...hức..không nhớ gì hết. Cô thấy nét mặt hoang mang của em trong lòng thầm hài lòng, kì này tôi cho em áy náy chết luôn.
Có mà, có mà...Nini nín...chúng ta..còn rất..rất thân mà.....Nini không nhớ..em...em sẽ buồn lắm.
Thật không....đầu Nini đau lắm...không nhớ chị..là ai hết.
Ôi trời, Jennie à, sao lại thành ra thế này.
Lắc đầu.
Thôi thôi, nín nha...không khóc nữa, em xin lỗi Nini mà, tại em hết.
Nini không biết..nhưng mà...má cũng đau...chị có thể xoa một chút...được không.
Được...được mà.
Cô vui vẻ dụi một bên gò má đang bị bầm vào lòng bàn tay em mà tận hưởng, đúng là tay crush mềm mại thật nha lại còn rất ấm, cô nghĩ mình cũng thật là thông minh đó, nếu mà được cưng chiều như vậy cô không ngại giả ngốc cả đời đâu nha~
Chị..tên gì vậy.
Hả...à ờ...Jisoo..Kim Jisoo. Em thật ngượng với cái danh xưng này mà, trước giờ luôn bị tên Kim thối tha ức hiếp bây giờ lại lòi đâu ra một tiểu Nini như thế này, thật nhức đầu.
Jisoo..thoa thuốc cho Nini nha. Cô ngồi bật dậy nhưng tay vẫn nắm lấy tay em đang xoa xoa gò má mình, cô lấy tuýp thuốc trên bàn ra đưa cho em.
Ờ ờ. Bây giờ em như một kẻ ngốc không thể làm gì ngoài việc làm hài lòng cô.
Cô đòi gì em cũng đồng ý, thật là sung sướng aaa, cô thích cảm giác này chết đi mất, ngón tay mềm mại lướt trên gò má thật thích muốn chết, lại thêm thuốc mát lạnh làm cô thoải mái cười khúc khích.
Em nuốt nước bọt, nhìn cô vô tư như vậy đã làm em có chút rung động nhỏ rồi, phải chi cô đáng yêu mãi như thế và không gặp lại tên Kim" thối tha kia nữa mà chỉ muốn gặp tiểu Nini đáng yêu này thôi.
Thật thích...thích Jisoo lắm, mỗi ngày có thể thoa thuốc cho Nini mãi như vậy không aa.
Ừ..ừ, sao cũng được...