Đúng 5:30 sáng cô là người thức dậy trước, trước giờ chưa có giấc nào cô ngủ liền một mạch từ tối đến sáng, đầu óc và cả cơ thể không cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là cảm giác sảng khoái và thoả mái, mặc dù thức sớm nhưng cô vẫn rất hài lòng, cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, đưa tay lên vuốt tóc gọn gàng lại rồi nhìn qua em.
Bạn nhỏ này thật sự rất xinh đẹp, cô tự trách mình tại sao lúc đó lại không nhìn kĩ một chút mà lại dọa em khóc nấc hết cả lên, cô vén tóc em lên, ai bảo đáng yêu quá làm gì đến lúc bị ức hiếp còn đáng yêu hơn gấp bội, chóp mũi cùng gò má đỏ ửng kia thật sự làm cô rung động a.
Cảm ơn em. Cô nhích xuống chống tay hai bên rồi hôn nhẹ lên trán em.
Cô đơn giản chỉ muốn cảm ơn em một chút, không biết vì cái gì nữa, chắc là cảm ơn vì em giúp mình ngủ ngon hơn? Cô cũng không biết, nhưng linh tính mách bảo phải làm thế, cô chỉ nghe theo thôi không có ý xấu gì hết.
Vào giờ này thường được cô chuẩn bị mỗi thứ để có thể dư một chút thời gian để thoải mái, cô không thích quá gấp gáp, chậm trễ một chút cũng không được nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô cảm thấy bản thân thật lười biến không muốn rời khỏi giường một chút nào, cô gãi mũi, thèm thuốc quá nhưng mà em sẽ chê cô hôi mất mà chắc ra ngoài hút chắc em không biết đâu ha.
Cô vươn tay ra lấy gói thuốc trên bàn kéo chăn ra, cô định xuống giường thì lại bị vòng tay của ai đó vòng qua eo mình mà siết lại, cô đột nhiên lại giật mình, bàn tay bối rồi tìm chỗ nhét gói thuốc vào muốn che giấu.
Á..
Ưm..chị ồn quá. Em nhăn mặt rút tay lại dụi dụi mắt, nửa đêm cũng quậy em mà đến sáng rồi mà vẫn quậy sao.
Xin lỗi, ngủ đi tôi ra ngoài một chút. Tay cô lần mò đến túi quần rồi nhét gói thuốc vào.
Mấy giờ rồi.
Tầm 5:30 mấy.
6 giờ gọi em. Em mệt mỏi dụi mặt vào gối.
Ừm..ừm ngủ đi tôi có chút bận. Không hiểu sao lại có chút vui, cô vội kéo chăn lên đắp rồi vỗ vỗ nhẹ lên vai em rồi nhanh chóng đi ra ban công.
Đóng cửa lại thật nhẹ nhàng thật khít rồi lấy gói thuốc ra, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn một chút lạnh lạnh với cả gió nhiều, cô cắn môi. Chết mẹ rồi, chỉ đem mỗi gói thuốc không đem bật lửa thì lấy gì mà sài. Cô nhìn vào trong thấy em vẫn chưa ngủ say lắm có khi vào trong đó lại bị cầm đầu lại thì toi.
Cô ngó ngó ở chỗ mấy chậu cây, trước đó hình như cô có mua vài hộp diêm thì phải nhưng mà ngó mãi chẳng thấy, cô ngồi bệt hẳn xuống nền rồi vạch mấy tán lá lâu ngày chưa tỉa kia.
Dạo này cô có chút không để tâm tới bọn nó mà để mọc um tùm thế này, giờ lại báo hại cô tìm mãi chẳng ra, chán thật mà, từ khi nào thói quen của cô lại phải lén lút sợ em nhìn thấy như vậy chứ, chẳng có một hộp diêm nào.
Nè, sài đi, hút đã rồi vào.
Cô giật mình quay lại thì thấy em đang cầm chiếc bật lửa yêu quý của mình, hai mắt đột nhiên sáng lên, bàn tay định giơ lên lấy nhưng rồi thôi.
Không có...chỉ là muốn hóng mát một chút.
Thôi, khỏi giấu, em biết mà nè, cầm đi không thì thôi à.
Ơ...nhưng mà..em sẽ ghét tôi. Bốn chữ cuối cô cố tình nói lí nhí nhưng em vẫn có thể nghe được, tối hôm qua em đã nói ghét mùi thuốc rồi mà, thèm thuốc thì thèm nhưng bị em phát hiện lại không muốn nữa.
Không, đưa thuốc đây.
Cô mím môi, không phải em cho sao bây giờ đột nhiên lại đòi lấy như vậy.
Chị đưa hay để em nhốt chị ngoài này cả ngày. Em nhăn mặt.
Aa không..tôi chỉ còn mỗi gói này thôi...vẫn chưa mua thêm, em đừng lấy mà. Cô mếu máo lấy gói thuốc từ trong túi ra ôm chặt.
Không có mà, hút thuốc nhiều không tốt, một ngày chị hút bao nhiêu. Em ngồi bệt xuống cùng với cô, cười mỉm rồi đưa tay lên vuốt ve gò má cô.
10..10 điếu.
Gì chứ, chị giỡn mặt hả, một ngày hút nhiều thế làm gì, muốn hư phổi chết sớm không hả, mau cai từ từ đi không thể hút nhiều như vậy được. Em gắt lên quát vào mặt cô, tay dựt lấy gói thuốc cô đang ôm ra rồi lấy ra 1 điếu chưa cho cô.
Một ngày một cái, chốt vậy đi.
Không...không được, vậy thì ít quá, nhiều hơn một chút đi mà.
Không, em nói rồi một là một.
Cô cắn môi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt rồi, lần đầu tiên cô uất ức đến nổi rơi nước mắt luôn như vậy, em chỉ mới quen cô thôi mà lại có quyền đến như vậy, mỗi khi cáu giận, cô đều không nở làm tổn thương đến bạn nhỏ này nhưng thật sự em đáng ghét quá, một ngày chỉ cho 1 điếu như vậy làm sao cô sống nổi chứ ít nhất cũng phải giảm từ từ cô mới có thể chịu nổi.
Đừng..mà...hức tôi khó chịu lắm...một cái không đủ đâu mà.
Sao lại khóc, em chỉ muốn tốt cho chị thôi, nhiều quá không tốt.
Tôi..tôi sẽ giảm mà...nhưng..hức....giảm từ từ được không..mỗi ngày giảm một ít thôi, tôi sẽ không chịu nổi đâu mà.
Em thở dài, cô như vậy mà lại khóc nức nở chỉ vì thứ vô dụng này sao, nhưng nhìn cô như vậy lại có một chút sót, em đành lấy ra thêm hai điếu nữa đưa cho cô.
Vậy chị muốn bao nhiêu? Một ngày ba cái thôi ha.
Hông...thêm hai cái nữa đi mà. Cô lắc đầu liên tục giơ hai ngón tay lên đòi thêm.
Thôi mà...Jennie ngoan, như vậy chị sẽ khó cai lắm, em sẽ mua thêm kẹo cho chị ha, ngoan đừng khóc.
____
Bị bồ cấm vậy chắc xĩu cái đùng:)))