.6

289 25 6
                                    

CHƯƠNG 6: Cùng ngủ

Bàn tay trắng xanh nhỏ nhắn run run, chiếc điện thoại trên tay suýt rơi xuống. Đôi mắt đẹp mở to hết cỡ nhìn vào màn hình, tay kia đưa lên che miệng đang há hốc. Cậu vội vàng tắt điện thoại xuống giường, sợ thằng nhỏ bị đánh động nên cậu đi thật chậm ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Đứng trước cửa căn phòng cách phòng Nhất Bác không xa, cậu đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại ngập ngừng rụt lại. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, nếu cậu gọi lúc này thì chẳng phải phá giấc ngủ của anh hay sao, anh đã mệt mỏi cả ngày rồi...Suy nghĩ gì đó một lúc rồi quay đi chực trở về phòng. Trong đầu giờ đây suy nghĩ rối loạn. Đúng là hắn đã trở về...linh cảm của cậu quả thực không sai. Thì ra đây chính là lí do vì sao cậu lại mơ thấy hắn, tiềm thức của cậu còn nhận ra điều bất thường này trước cả cậu. Nhưng...hắn trở về thì có liên quan gì tới cậu cơ chứ. Còn yêu hắn đấy... nhưng cậu chỉ để trong suy nghĩ thôi, ai mà biết. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau chỉ là chuyện trong quá khứ, nó đã qua đi lâu rồi, cậu và hắn đã chấm dứt từ ba năm trước. Cậu bây giờ cũng đã có chồng, còn hắn...cậu không rõ. Không còn lí do gì để cậu phải lo sợ khi gặp lại hắn cả. Nhưng rốt cuộc...vì sao vậy? Từ khi đọc được tin hắn trở về, cậu như bị sét đánh trúng vậy, tay chân luôn run rẩy, đầu óc mơ màng nghĩ lung tung. Nhìn thấy cái tên Tiêu Chiến trên bản tin thì ngay lập tức một khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn hiện lên trong tâm trí cậu, có đuổi thế nào nó cũng không đi...Làm sao đây...Ngày mai...!

Nghĩ thế nào thì nghĩ Nhất Bác vẫn phải gặp anh, cậu dứt khoát quay người về cửa phòng lần nữa đưa tay lên gõ

"Cộc cộc"

- Vào đi...

Hoàng Phong trả lời ngay lập tức khiến cậu giật mình. Thì ra anh cũng chưa ngủ, cậu còn nghĩ sẽ làm anh tỉnh giấc. Nhất Bác nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước tới nhưng chưa vào trong. Đứng từ ngoài cậu đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh đang trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Hẳn lí do là từ tập đoàn Tiêu thị rồi. Một lúc không thấy cậu vào anh mới ngẩng lên

- Còn đứng đó làm gì? Sao không vào đi...

Nhất Bác đóng cửa rồi tiến lại gần chỗ Hoàng Phong, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho cậu ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào nét mặt nhợt nhạt của cậu. Anh chau mày

- Em sao thế?

Cậu nhìn anh dò hỏi

- Anh đang suy nghĩ về chuyện Tiêu thị...?

- Đúng vậy...lần này thật sự sẽ khó khăn...Còn em, có chuyện gì à?

Cậu nuốt nước bọt hỏi tiếp

- Vậy...bữa tiệc ngày mai...là do chủ tịch Tiêu thị mời?

Anh gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng

- Ừ...Tiêu tổng gửi thiệp mời tất cả những ai có vị trí đứng từ cao đến thấp trong thành phố này. Chỉ là tiếp xúc gặp mặt nhưng anh nghĩ đã bắt đầu cuộc chiến rồi...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ