.51

213 13 5
                                    


CHƯƠNG 51: CHẤM DỨT

Hoàng Phong nghe Nhất Bác nói thì đứng phắt lên

- Không, Nhất Bác à, em đừng vội vàng quyết định có được không? Anh không muốn ly hôn với em...

- Anh còn muốn tiếp tục làm khổ tôi đến bao giờ, tôi chưa chết thì anh chưa vừa lòng đúng không?

- Em đừng nói thế...

- Không phải chỉ cần tôi muốn thì anh sẽ làm bất cứ điều gì sao?

- Trừ việc này ra...

Rồi anh cúi xuống nắm lấy hai bên vai cậu

- Nhất Bác, có thể lời nói của anh với em không phải tất cả đều là thật, nhưng trái tim anh thì chưa bao giờ lừa dối em. Lưu Hoàng Phong này yêu em thật lòng, chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi...

- Anh bỏ tay ra, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục sống chung với anh được hay sao? Ba năm là quá đủ rồi...

Hoàng Phong nhất quyết không rời tay, Nhất Bác không thể tránh được cái nhìn gay gắt của anh

- Bác, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Anh sẽ là người chồng, người cha tốt nhất, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, đừng ly hôn. Anh không quen với cuộc sống không có em...

Anh nói xong liền ôm chặt lấy cậu, cậu vùng vẫy một lúc mới thoát ra được. Liền sau đó anh nhận từ cậu một cái bạt tai. Nhất Bác thực sự hận anh - người đã lấy đi mạng sống của con trai cậu

- Anh chưa bao giờ hiểu tôi dù chỉ một chút, không hiểu tôi muốn gì, anh có biết là càng ngày anh càng khiến tôi hận anh hơn không?

- Em hận anh hay làm gì anh cũng được, nhưng đừng ly hôn, em biết là anh yêu em rất nhiều mà...

- Được rồi Hoàng Phong, anh mặt dày thật đấy! Nếu anh yêu tôi thật lòng, thì làm ơn buông tha tôi có được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi...

Anh bất lực đứng im lặng nhìn cậu cương quyết ly hôn, ông trời đang trừng phạt cho những tội lỗi mà anh đã gây ra đây mà...

Cách cửa bật mở, Tiêu Chiến bước vào

- Nhất Bác, bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi, em sao thế?

Cậu lắc đầu

- Em không sao, anh thu dọn đồ giúp em rồi đưa em về...

Anh tròn mắt

- Em định về sống với Tiêu Chiến luôn sao Nhất Bác...

- Có phải thuê nhà trọ rẻ tiền thì tôi cũng không về ở ngôi nhà đó nữa đâu...

- Em...

Hắn đến đứng đối diện với anh, nhếch mép cười đắc thắng

- Anh đừng cố gắng vô ích. Lưu tổng kiêu ngạo đâu rồi, sao lại trưng ra vẻ mặt đáng thương thế kia...?

- Cậu đừng vênh váo quá, rồi có ngày bị người ta trả thù đấy...

Hắn không để ý lời nói của anh liền đưa Nhất Bác ra khỏi phòng. Cậu đi lướt qua anh, quay mặt đi chỗ khác, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ