.39

226 16 12
                                    


CHƯƠNG 39: LY THÂN

Hai má của Kế Dương hồng lên trông thật đáng yêu, đôi mắt nai long lanh nhìn Hạo Hiên, toát ra vẻ đẹp kì diệu không diễn tả được, phải chăng Hạo Hiên bị cậu đánh gục bằng đôi mắt ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Kế Dương túm chặt lấy áo anh hơn

- Hạo Hiên, em nhận ra mình đã phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp mặt, rồi sau đó ông trời cho em gặp lại anh. Em đã nghĩ đó là duyên số...

"Kế Dương, em bình tĩnh đã..." giọng Hạo Hiên chen vào nhưng không làm cậu dừng lại.

- Những lúc ở cạnh anh em rất vui, anh luôn quan tâm em, hay cười với em, anh là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Tại sao nhìn thấy anh em lại vui, tại sao lúc không có anh em lại cảm thấy trống vắng...? Em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi...

"Em biết em đang nói nhanh lắm không..."

Mặc kệ Vương Hạo Hiên còn đang cố chăm chú nghe từng lời, mặc kệ anh nói gì Kế Dương vẫn cứ tuôn ra một tràng, giống như nói hết tâm sự bấy lâu nay...

Rồi Kế Dương nắm chặt bàn tay của Hạo Hiên, nước mắt cậu rơi vào giữa hai bàn tay đang đan vào nhau

- Em muốn cứ mãi được ở bên anh như thế. Anh nói em phải làm sao đây Hạo Hiên...?

Sau vài giây thẩm thấu hết lời cậu nói, Vương Hạo Hiên nhíu mày kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu

- Kế Dương ngốc, yêu anh mà không nói, giữ lại trong lòng như thế không sợ mất anh sao?

Cậu dụi dụi đầu vào vai Hạo Hiên

- Sợ... em sợ anh đối với em chỉ là bạn, gia thế của anh và em đối lập nhau, em sợ khi nói ra sẽ bị anh coi thường. Mấy ngày qua em luôn nhớ anh, em đã muốn từ bỏ nhưng lại không làm được...

Anh bật cười

- Ai bảo em phải từ bỏ chứ? Ai dám nói anh coi thường em thì anh sẽ tính sổ người đó. Em đúng là đại đại ngốc mà...

Kế Dương rời khỏi vòng tay ấm áp, đôi mắt ngấn nước nhìn lên

- Anh... thích em thật chứ...?

Hạo Hiên tặc lưỡi đi lấy chiếc khăn trên bàn lại lau hết nước mắt cho cậu

- Không thật thì sao anh phải cất công đến đây làm gì. Em có biết anh đã lo đến thế nào khi em biến mất không...

- Nhưng giám đốc không thích em...

Anh lườm cậu

- Anh yêu em thì liên quan gì đến ba anh. Mặc kệ ông ấy đi, ba anh là người tốt, em không phải lo xa như vậy...

- Lo xa? Ý anh là gì...?

Hạo Hiên bóp nhẹ chóp mũi cậu

- Tóm lại em yêu anh hay yêu ba anh? Nai nhỏ ngốc nhiều chuyện....

Cậu mỉm cười chủ động ôm chầm lấy Hạo Hiên

- Gặp được anh thật tốt... cảm ơn anh!

Anh đẩy cậu ra rồi bĩu môi

- Mà này Kế Dương, anh nhớ không nhầm thì nãy lúc mở cửa cho anh em có nhắc đến ai đó. Mau nói, là kẻ nào?

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ