.38

203 16 11
                                    


CHƯƠNG 38: MANG EM ĐI

Nhất Bác run run đưa bàn tay lạnh ngắt lên chạm nhẹ vào má, nóng lạnh gặp nhau, cậu đột nhiên thấy như bỏng rát.

Rầm...

Tiếng mở cửa mạnh vang lên, là bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến đứng sững. Hắn nhìn Hoàng Phong rồi nhìn tới người còn đang ngồi dưới nền đất. Mắt hắn mở to hơn bao giờ hết khi thấy cảnh trước mặt...

Hoàng Phong chưa kịp nhận ra việc mình vừa làm thì ngay lập tức anh lãnh một nắm đấm sắt đá. Anh bị đấm bất ngờ nên xoay một vòng, mắt hoa lên, đầu như sắp nổ tung, anh phải loạng choạng bám lấy thành ghế ở phía sau để giữ cho khỏi ngã. Một dòng máu nhỏ rỉ ra ở khóe miệng.

- Nhất Bác.... Nhất Bác, em không sao chứ?

- Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu đứng dậy, chân tay hắn trở lên luống cuống vụng về. Hắn hoàn toàn rối trí khi mắt hắn gặp những vết ngón tay đỏ in rõ trên má cậu. Hắn đưa ngón cái xoa lên vết thương ấy, bàn tay hắn lạnh, má cậu lại nóng bừng, hắn nghiến răng

- Đồ khốn kiếp...

Hắn vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt đầy căm thù. Quả thật việc này còn làm hắn phát điên hơn là việc anh tố cáo hắn. Nhìn Nhất Bác đang đứng mà run lên, hắn thấy xót xa vô cùng. Đôi mắt đẹp long lanh bây giờ lại mờ đi sưng đỏ, bọng mắt lớn hơn và quầng thâm xuất hiện. Đôi môi mềm mại khô héo không sức sống, làn da xanh xao, nhợt nhạt. Mái tóc rối không được chải gọn gàng rũ cả xuống mặt. Chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt đã khiến hắn đau lòng rồi, bây giờ đứng trước mặt hắn lại là một Nhất Bác tiều tụy như vậy hỏi liệu hắn có muốn giết người ngay lúc này không?

Hoàng Phong chỉ biết đứng chết lặng nhìn Nhất Bác, là anh vừa mới xuống tay đánh cậu thật sao? Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, đã không thể có được tình yêu của cậu, anh lại đẩy cậu đi xa anh hơn rồi. Nhưng vấn đề là tại sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây, anh nghĩ đáng lẽ hắn đang ở đồn cảnh sát mới phải, anh cũng không hình dung ra được bằng cách nào hắn có thể thoát tội

- Tiêu Chiến, sao mày lại đến đây?

Hắn bước đến túm lấy cổ áo Hoàng Phong

- Tao mà không đến kịp thì mày sẽ đánh Nhất Bác tiếp... phải không? Mày.... con mẹ nó đã làm đau em ấy...

Dù kém anh hai tuổi nhưng giờ phút này hắn không còn chút nào tôn trọng. Khi Nhất Bác nói rằng anh đã cứu cậu, anh là người tốt thì hắn đã không tin rồi, ngay tại đây được chứng kiến tận mắt thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng Phong cũng túm lại áo hắn, anh trợn mắt

- Mày là tội phạm, có ngày tao sẽ tống mày vào tù...

Hắn cười nhếch mép khinh bỉ

- Chơi tao sao? Không dễ vậy đâu, vào tù...? Tao còn chưa kiện mày vì tội vu khống, nên biết điều một chút đi. Khốn kiếp! Đừng chọc điên Tiêu Chiến này...

- Đủ rồi...

Hắn vừa giơ nắm đấm thì cậu lên tiếng, giọng yếu ớt mệt mỏi.

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ