.21

209 16 4
                                    


CHƯƠNG 21: CẦU CỨU

Hai khuôn mặt mỗi giây thêm gần nhau, hơi thở đều đều nồng nàn hương bạc hà của hắn dần bao lấy Nhất Bác. Tiêu Chiến không hề thay đổi biểu cảm trên gương mặt, hắn chỉ cười nửa miệng, một tay bám chặt lấy eo một tay giữ cánh tay cậu. Nhất Bác cứ tròn mắt nhìn hắn sát gần mình, giây phút này đây trong lòng cậu có cái cảm giác gì đó như là mong chờ. Hắn quá đẹp, từng đường nét khuôn mặt như những đường vẽ tinh xảo không góc chết...vẻ đẹp của một nam thần đã khiến con tim cậu thực sự gục ngã...

Nhất Bác chân muốn chạy đi, tay muốn đẩy hắn ra nhưng cảm xúc trong lòng cậu lại hòa cùng hơi thở của hắn. Môi cậu run nhẹ lên như mời gọi, làn da ửng hồng...cả người cậu nóng bừng. Hắn đặt môi lên môi cậu và mạnh mẽ cắn rồi mút. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé ướt át bên trong miệng cậu. Sự mềm mại ngọt ngào của cậu làm hắn không thể dứt ra, thở gấp gáp hơn... Tiêu Chiến di chuyển xuống dưới chiếm lấy cái cổ trắng ngần, mùi thơm nhẹ nhàng trên da cậu làm hắn mỗi lúc một mờ mịt...

Tay Nhất Bác đẩy nhẹ ngực hắn

- Tiêu Chiến...đủ rồi...

Một chút khoái cảm chợt dâng lên, Nhất Bác bất giác ngân tiếng rên khẽ trong cổ họng, bàn tay nhỏ đan vào tóc hắn mà túm lấy. Hắn mỉm cười rồi luồn bàn tay ấm vào trong áo cậu và bắt đầu vuốt ve. Hắn lần lục khắp thân thể cậu, tay hắn trượt tới đâu thì làn da mịn màng phản ứng tới đó. Tiêu Chiến dừng tay, điều chỉnh nhịp thở lại bình thường nhìn cậu

- Cơ thể em...thật nhạy cảm...

Rồi hắn định tiếp tục nhưng Nhất Bác ngăn cản và quay đi

- Dừng lại đi Tiêu Chiến...khi Hoàng Phong còn đang lâm nguy sao tôi có thể...

Hắn buông cậu ra và quay lưng lại cười khẩy

- Xem ra lần này khó cho Lưu thị rồi...

Tiêu Chiến vừa xem giá cổ phiếu của Lưu thị, nó đang xuống rất nhanh. Hắn ngồi đỉnh đương vắt chân chữ ngũ, khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc khiến hắn toát ra khí thế của bậc quân vương. Một con sư tử đang ung dung ngồi xem sự suy yếu của kẻ thù...hắn nhếch mép cười...

Còn Nhất Bác thì đứng ngồi không yên, không biết Hoàng Phong sẽ giải quyết ra sao. Chỉ vì cậu mà công ty ra nông nỗi này, nếu không phải hắn thì là ai đã rắp tâm dựng chuyện để hại cậu, cậu không nhớ là mình đã từng đắc tội với ai...Có lẽ cậu nên nghe lời hắn, nghỉ việc ở công ty. Cả một mớ rắc rối không biết gỡ từ đâu, để cứu vớt tập đoàn thì cần phải tìm ra sự thật rằng cậu không ngoại tình, nhưng để minh oan được thì chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Cậu bỗng dưng nhìn chằm chằm vào hắn, con người đang ngồi trước mặt cậu là người đang thâu tóm trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh... Nhất Bác nảy sinh ý định nhờ hắn giúp, nhưng cậu lại cụp mắt...đời nào hắn đồng ý giúp cậu và Hoàng Phong chứ...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ