❣64❣

384 17 30
                                    


CHƯƠNG 64: END

Một thời gian sau...

- Bảo bối à... nhìn con của chúng ta đáng yêu quá!

Nhất Bác nằm trên giường nhìn Tiêu Chiến đang ẵm trên tay hai đứa con bé bỏng mới chào đời được vài ngày. Cậu mới sinh nên còn yếu, chưa thể đi lại bình thường được. Cậu nở nụ cười hạnh phúc khi thấy hắn âu yếm nâng niu hai tiểu bảo bối như vậy... hắn bây giờ trông giống một ông bố bỉm sữa hơn là một tổng tài cao ngạo. Vòng tay hắn rất lớn nên bế cả hai đứa nhẹ tênh như mang hai nắm cơm.

- Em suy nghĩ xong chưa hả bảo bối? Có tên của hai đứa thôi mà anh nghĩ mãi không ra...

Nhất Bác đắn đo một lúc

- Tiêu Chiến... em nghĩ ra rồi...

- Là gì...?

- Em thích hoa quỳnh nên em muốn con gái chúng ta tên là Thanh Quỳnh...

- Còn con trai?

- Con trai là Cảnh Phong... Anh thấy thế nào?

Hắn chớp chớp hai mắt

- Tiêu Cảnh Phong... Tiêu Thanh Quỳnh... được đấy... rất đúng ý anh... Vợ à em giỏi thật...!

Tiêu Chiến cúi xuống hôn một cái lên má cậu rồi cười. Cậu chu môi

- Anh chỉ nịnh là giỏi... Ưm, hôn đây nữa...!!!

Bỗng điện thoại reo, hắn nhẹ nhàng đặt em bé xuống nôi và nghe máy, nhưng nghe được vài giây lại tắt đi ngay. Nhất Bác nhíu mày

- Có việc gì vậy anh?

- Nhân viên gọi ấy mà...

- Gọi thì chắc là có gì đó rồi... Sao anh không đi đi?

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa vuốt tóc cậu

- Mấy việc lặt vặt anh làm sau cũng được... Anh đi thì ai lo cho em với con đây...?

Cậu cựa mình muốn ngồi dậy, hắn đỡ cậu lên tựa vào lồng ngực vững chãi, tay vòng ra sau ôm lấy vai cậu. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, chỉ có con ngươi đen khẽ rung động, bàn tay từ từ đưa lên chạm vào cằm hắn đã mọc râu lún phún

- Ông xã.... em xin lỗi! Anh phải vì em mà vất vả như vậy! Anh mệt lắm đúng không?

Hắn nắm lấy tay cậu

- Xin lỗi cái gì... Em là vợ anh, là ba của con anh, anh phải có trách nhiệm...

Cậu dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ hắn rồi ôm thật chặt

- Nhưng em thương anh lắm... Đi đi về về liên tục như thế anh sẽ ốm mất!

Công ty thì có bao nhiêu việc phải lo, anh lại dành thời gian ở nhà nhiều hơn thì làm sao giải quyết hết được... Anh cứ làm việc của anh đi, ở nhà vừa có bác sĩ, quản gia với chị giúp việc lo cho em rồi...

Tiêu Chiến lắc đầu

- Vợ con anh anh tự lo được... Để cho người khác anh không yên tâm, có ai hiểu em bằng anh đâu... Anh không sao cả, em cứ sinh cho anh thêm vài đứa nữa anh vẫn chăm sóc được...

Cậu đánh vào vai hắn

- Cái anh này nói hay nhỉ... Sinh hai đứa em đã mệt lắm rồi lại bảo thêm vài đứa nữa... Anh phải thương em chứ...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ