.29

209 16 17
                                    


CHƯƠNG 29: NGOAN CỐ

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh giấc, đôi mi nặng nề hé mở, một lúc sau cậu mới nhận ra đây là phòng của Tiêu Chiến. Cậu tỉnh hẳn và ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau ê ẩm ập đến khiến cậu nằm xuống, vô cùng chóng mặt. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua mình đã uống phải chất kích thích và đã phải hạ mình van xin hắn như thế nào, cậu cảm thấy thật nhục nhã ê chề! Bàn tay nắm đấm lại, cậu cay đắng đập xuống mặt đệm, răng cắn chặt môi, Vương Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn ngốc nghếch dễ tin người, bị một kẻ lạ mặt lừa nhưng cậu lại cảm thấy có một chút gì đó may mắn, may vì hắn kịp đến cứu cậu. Cậu cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ở cùng Trần Dư đêm hôm qua. Cũng may người đó lại là hắn và rốt cuộc hắn vẫn là người giúp cậu, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, vì sao chứ? Tiêu Chiến hận cậu kia mà, hay là hắn làm thế vì muốn cậu càng cảm thấy day dứt mà thật sự cậu đang rất day dứt. Miệng bỗng bật ra tiếng gọi

- Tiêu Chiến...!

Hắn đang ngồi bên bàn làm việc khuất sau giá sách, rất tập trung nhưng tai vẫn luôn nghe ngóng từng động tĩnh của cậu vừa nghe có tiếng gọi tên mình thật nhỏ lọt vào tai, hắn đứng dậy và đi vào bên trong. Nhất Bác nhìn thấy hắn thì giật mình, cậu không nghĩ hắn vẫn ở trong này. Hắn bước đến gần

- Mới tỉnh dậy đã khó chịu rồi sao? Em uất ức điều gì?

Nhất Bác gượng ngồi dậy, hắn vội đỡ lưng cậu để cậu thoải mái dựa vào người hắn, tất nhiên cậu không từ chối điều này. Cậu nhìn hắn, đôi mắt còn ướt nước long lanh

- Hôm qua anh đã cứu tôi?

Hắn gật đầu không nhìn cậu

- Vậy tôi và anh đã...

Đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu, hắn nâng cằm cậu lên hỏi

- Em còn không cam tâm đó là tôi...?

Nhất Bác nhấc cằm khỏi tay hắn lắc đầu

- Không phải, cảm ơn anh đã cứu tôi! Nhưng...

Tiêu Chiến nhíu mày không hiểu cậu sắp nói gì

- Sao?

- Tại sao anh vẫn tốt với tôi như vậy? Tôi... tôi không biết phải làm sao nữa...

Hắn nhếch miệng cười, tay với chiếc gối đặt ra đằng sau đỡ lưng cậu rồi đứng dậy

- Vì tôi không thể tàn nhẫn với em. Bất kể em làm đúng hay sai, chỉ cần em rơi nước mắt thì tôi là người có lỗi...

Rồi hắn bước đi hướng ra cửa phòng, vừa đi vừa nói

- Tôi phải đến công ty, em ở lại đây đến khi nào khỏe hẳn rồi đi, tôi không ép...

Hắn đi khỏi và đóng cửa, Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo. Vừa rồi trong lòng cậu có cảm giác được yêu thương ùa về cậu chợt thấy hạnh phúc, thứ cảm xúc này cậu chưa từng có khi ở bên Hoàng Phong, dù anh có dịu dàng chu đáo đến mấy. Khóe môi cong lên một nụ cười đã lâu rồi không lặp lại. Tự nhiên cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thì ra con người hắn vẫn như thế, sau bốn năm không hề thay đổi, hắn chỉ cố che đậy nó bằng cái mã bề ngoài lạnh lùng tàn độc...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ