.17

266 20 15
                                    


CHƯƠNG 17: EM LÀ VỢ ANH

Nhất Bác tỉnh lại, cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn vắng tanh...hắn còn chưa về...Vậy thì bắt cậu đến làm gì...?Nhất Bác nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nó giống như thật vậy. Trong mơ hắn ôm cậu, lo lắng nhìn cậu, còn chạm vào má cậu nữa...Phải chi điều đó thực sự xảy ra...

Một cơn choáng váng bỗng ập đến, cậu đưa tay lên ôm đầu thì phát hiện trên trán mình đắp một chiếc khăn. Cậu ngạc nhiên ngồi dậy và thấy quần áo mình mặc lúc đến đây đã biến mất thay vào đó là một chiếc áo choàng dài quấn trên người. Cậu vò đầu...thực không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhất Bác từ trước đó đã không được khỏe, lại thêm bị ngấm nước mưa nên bây giờ đầu óc quay cuồng. Cậu chỉ nhớ được đến khi ngất đi...

Nhất Bác nặng nề bước xuống giường, trong người cảm thấy thoải mái hơn sau giấc ngủ, lâu rồi cậu chưa ngủ ngon đến như vậy. Phải chăng là vì giường có hơi ấm của hắn? Cậu đứng trước gương và nhận ra bộ dạng mình thật thảm hại, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô mất sức sống. Cậu trông thật nhỏ bé trong chiếc áo choàng dài suýt soát đầu gối. Đây chẳng phải áo của hắn sao...đúng rồi...hắn cao lớn như vậy còn gì...Mùi áo của hắn bao lấy cơ thể cậu, cậu bỗng lờ mờ nhớ lại khuôn mặt hiện lên trong giấc mơ, nó nửa thực nửa ảo. Lẽ nào hắn về thật?

Cậu vội gọi người

- Có ai ở ngoài đó không....?

Ngô Bảo lập tức mở cửa đi vào

- Cậu tỉnh rồi sao?

Nhất Bác gắt gao hỏi anh ta

- Là ai đã thay đồ cho tôi...?

- Là tôi...tại tôi thấy cậu ngất ngoài ban công nên đưa vào. Cậu ổn rồi chứ? Tiêu tổng chưa về...

Nghe Ngô Bảo nói vậy cậu thở phào, may quá không phải hắn...Hắn mà thực sự nghe thấy cậu nói như vậy thì sẽ thế nào nhỉ...?

- Cậu Nhất Bác, tôi có để một bộ đồ mới trong phòng cho cậu, cậu thay đi...

- Anh còn chuẩn bị cả quần áo cho tôi sao? Cảm ơn...

- Vâng, không có gì... " Nhất Bác bị cảm, cậu trông coi cẩn thận. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, tuyệt đối không nói rằng tôi đã về...Đây là quần áo để thay, đem bộ đồ ướt kia đi..."

Anh ta chưa thấy Tiêu tổng chu đáo với một ai như vậy. Thật rất kì lạ, việc thấy Tiêu Chiến lo lắng cho ai đó giống như việc thấy tuyết rơi mùa hè...

Ngồi trên xe Ngô Bảo đưa về, cậu mang mang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

--------------------------------

Ngày Hoàng Phong kết thúc chuyến công tác Canada trở về nước, cậu dắt thằng bé Lưu Hoàng ra sân bay đón anh.

Nhất Bác đứng đợi suốt từ lúc máy bay hạ cánh, đi đi lại lại cả buổi từ sáng đến trưa nhưng mãi không thấy bóng dáng anh đâu...Có thể lúc nào đó mắt cậu đã vô tình bỏ qua anh và bây giờ anh đang trên đường về nhà cũng nên. Đến khi đã hết người cậu mới yên tâm ra về.

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ