.28

202 15 14
                                    


CHƯƠNG 28: XUÂN DƯỢC

Trần Dư một tay đỡ cậu một tay bấm điện thoại

- Này, thứ thuốc cô đưa tôi bỏ vào rượu là loại gì vậy? Không phải thuốc mê sao?

- Là thuốc kích thích, tôi tặng cậu ta cho anh làm quà đấy, thích chứ?

Hắn bật cười ha hả

- Rất đúng ý tôi...

Đầu óc Nhất Bác quay cuồng, cậu muốn gượng đứng dậy nhưng không còn đủ sức. Cả người nóng bừng, bí bách khó chịu. Cậu mở căng mắt nhưng nó cứ nhíu lại và mờ dần đi. Hơi thở bỗng dồn dập hơn, cậu nói thì thào

- Ai đó, giúp tôi với...

Nhất Bác cảm thấy thân dưới mình ngứa ngáy liền vặn vẹo, miệng lưỡi bắt đầu khô ran đến nỗi nuốt nước bọt cũng làm cổ họng đau rát.

Trần Dư ôm chặt lấy cơ thể cậu, hắn ta nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới bằng con mắt của một kẻ dâm dục

- Anh sẽ giúp em, chúng ta vào phòng nào. Đêm nay tôi phải ăn em cho sạch...

Trong đầu Nhất Bác chỉ còn một chút nhận thức, cậu để hắn ta dìu vào phòng nghỉ ngơi trong quán bar. Cậu mềm nhũn dựa vào hắn, máu trong người như sôi lên, cậu vô thức ôm lấy cổ hắn, hai chân kiễng lên vịn đầu hắn ta xuống tìm đôi môi để giải tỏa bức bách, hắn ta liếm nhẹ bờ môi ướt át khiến cậu bắt đầu rên rỉ "Ưm...hôn tôi..." Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ không rõ mặt người. Trần Dư nhìn Nhất Bác cười dâm đãng và đặt cậu lên giường. Cậu ngân những tiếng rên nhẹ quyến rũ chết người, hắn ta nhanh chóng cởi áo và lao tới...

Rầm...

Trần Dư hoảng hốt vì tiếng động mạnh, hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt người vừa xông vào một khuôn mặt mang nét băng giá lạnh lùng, Tiêu Chiến trong cơn giận dữ tiến thẳng tới và một cú đấm như trời giáng vào mặt Trần Dư, hắn ta tối sầm mắt ngã lăn sang một bên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó đưa Nhất Bác ra ngoài...

Flashback

Vương Hạo Hiên từ cửa quán bar bước chầm chậm bên ngoài. Anh giơ tay xem đồng hồ "Lâu thế không biết, gọi điện được mười phút rồi...". Trước khi ra khỏi quán bar Hạo Hiên đã gọi điện cho Tiêu Chiến đến đón, hai người định cùng nhau đi ăn khuya, điều mà họ đều thích làm khi còn học đại học. Một chiếc xe hơi đen bóng đỗ lại bên cạnh anh, cửa kính được kéo xuống lộ ra bên trong là mặt hắn vẫn không chút biểu cảm. Hắn mở cửa xe bên cạnh

- Lên xe đi...

Vương Hạo Hiên vừa ngồi vào thì hắn lái đi ngay. Anh lèo nhèo

- Làm gì mà lâu vậy, từ nhà cậu tới đây còn chưa đến năm cây số...

- Tôi bận...

Chợt nhớ ra việc lúc nãy gặp Nhất Bác, Hạo Hiên liền nói

- Mà này hình như chuyện Nhất Bác ngoại tình là thật đấy...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ