.49

211 18 10
                                    


CHƯƠNG 49: NGHĨ QUẨN

Tiêu Chiến ngồi cạnh giường Nhất Bác, từ hôm qua tới giờ hắn không rời cậu nửa bước. Cậu khẽ cử động bàn tay rồi từ từ mở mắt. Hắn vội đứng dậy vui mừng nắm tay cậu

- Nhất Bác em tỉnh rồi...

Cậu co người lại, túm chặt một góc chăn

- Tiêu Chiến, em lạnh quá...

Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy và ôm vào lòng. Nhất Bác ngả đầu vào ngực hắn dụi dụi tìm hơi ấm, nước mắt cứ thế chảy ra

- Tiêu Chiến, con trai em chắc đẹp lắm đúng không...? Nhưng mà nó bỏ em rồi.  nó không còn nữa rồi...

- Được rồi, em đừng nói nữa...

Nhất Bác bỗng dưng bị kích động

- Con trai em đã chết rồi anh biết không, nó chết rồi trong khi em còn chưa nhìn thấy...

Cậu hét to rồi đột nhiên rời khỏi vòng tay hắn và chạy đi. Hắn không phản ứng kịp mà ôm cậu lại, lúc nhìn lên đã thấy cậu run run cầm con dao gọt hoa quả lên. Tiêu Chiến hoảng hốt chạy tới

- Nhất Bác, đừng làm bậy...

Vừa lúc đó thì Vương Thanh cùng mẹ Vương bước vào cũng bắt gặp cảnh kinh hồn. Hai người tái mặt, mẹ cậu thì lắp bắp không nói lên lời, còn Vương Thanh sợ hãi tiến đến

- Anh, anh định làm gì...

- Đừng qua đây...

Nhất Bác vừa nói vừa dí con dao nhọn vào yết hầu mình

- Lùi lại hết đi, ai tiến lên một bước tôi sẽ...

- Được rồi, được rồi. Em bình tĩnh nào...

Hắn biết cậu đang bị sốc tâm lý rất nặng, hiện giờ không làm chủ được hành vi. Còn hắn vừa bị cậu làm cho đứng tim luôn rồi. Vương Thanh bật khóc

- Anh Nhất Bác, anh đang nghĩ cái gì vậy...

- Mọi người không có ai thương tôi hết, tôi giống như một người thừa, vậy thì sống còn ý nghĩa gì..

Nhất Bác nói giọng run run, mắt cậu sưng đỏ vô thức không biết đang nhìn ai, đôi mắt chất chứa đầy đau khổ

- Ai cũng đối xử tàn nhẫn với tôi, ngay cả đứa con mới chào đời cũng bỏ tôi mà đi. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục sống nữa...

Tiêu Chiến nhìn con dao nhọn sáng loáng, tim hắn đập nhanh liên hồi, cảm giác như nó có thể đâm vào cậu bất cứ lúc nào. Hắn nhích một bàn chân và giơ tay lên, Nhất Bác lại càng đưa con dao lên cao hơn

- Tôi đã nói đừng ai lại gần tôi, không ai cần con người khốn khổ này hết, tôi chán ghét bản thân mình, tôi từ lâu đã không còn gì cả...hức..!

- Con trai à, con còn có mẹ và em con mà, con hãy nghĩ cho mẹ có được không?
Mẹ cậu khóc nấc lên đến nỗi sắp ngất đi. Bà đã nghe Vương Thanh kể hết những gì xảy ra với Nhất Bác, và không thể chịu được khi biết sự thật đau lòng ấy. Bà tự trách mình đã không quan tâm cậu nhiều hơn, để cậu phải một mình chịu khổ. Bây giờ đứng trước mặt bà lại là đứa con đang đau khổ đến nỗi muốn tự vẫn, trái tim của người mẹ như vỡ ra...

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ