.23

219 16 5
                                    


CHƯƠNG 23:

Hoàng Phong vừa đến nơi mà tay thợ sửa ảnh đang ở thì biết ông ta không có ở đó, cửa thì để mở toang. Anh tức giận nắm chặt bàn tay, móng tay hằn trên da thịt rõ từng vệt "Chết tiệt...lại chậm hơn hắn một bước"

Điện thoại reo lên trong túi.

- Có chuyện gì...?

- Lưu tổng...cổ phần của chúng ta đã bị mua mất hơn ba mươi phần trăm...và người mua là...là Tiêu tổng - Tiêu Chiến

- Cái gì...?

Anh tắt máy và ngay lập tức trở lại công ty với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

--------------------------------

Chu Mẫn Lệ đứng bật dậy như lò xo trừng mắt nhìn Doãn Hồng đang ngồi dưới đất. Cô chỉ tay vào mặt Doãn Hồng quát

- Nói bậy....cô tự làm tự chịu, sao lại đổ cho tôi.

Rồi quay sang Tiêu Chiến với vẻ mặt vô tội ngả người vào ngực hắn, bàn tay vuốt ve chiếc cà vạt trên áo

- Tiêu Chiến...em không làm gì hết...

Doãn Hồng trố mắt nhìn, không ngờ cô ta có thể trơ trẽn nói dối không chớp mắt như vậy.

- Tại sao chị có thể chối phăng sự thật hả? Chính chị hôm đó đã sai tôi đi kêu thợ sửa ảnh mà...

Cô chưa nói xong thì bị Chu Mẫn Lệ cắt ngang lời

- Im đi...bấy lâu nay cô sống nhờ tiền của ai? Cô định phản bội tôi sao?

Tiêu Chiến vẫn ngồi khoanh tay nhếch mép cười xem màn cãi vã của hai người. Hắn lên tiếng

- Chu Mẫn Lệ...cô còn không chịu thừa nhận?

Cô ta hoảng sợ trước vẻ mặt đầy sát khí của hắn và lùi lại

- Chứng cớ đâu...? Không có gì làm bằng chứng thì không thể buộc tội tôi được....

- Cô cần chứng cớ? Được, tôi cho.

Hắn nghiêng đầu ra lệnh vỗ tay, từ bên ngoài Vương Hạo Hiên ung dung bước vào, một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc...Anh nhìn ngay đến Chu Mẫn Lệ bên cạnh Tiêu Chiến

- Chào Chu tiểu thư... Đã lâu không gặp!

Hạo Hiên cười rất tươi nhưng ẩn trong nụ cười đó là một sự khinh bỉ chán ghét. Mẫn Lệ vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hạo Hiên. Anh ngoáy ngoáy lỗ tai

- Tiêu Chiến cậu thật là...để tôi đứng ngoài nãy giờ mỏi chân quá...

Rồi anh vẫy tay, hai tên cận vệ lập tức vác từ bên ngoài vào hai bao tải lớn, bên trong còn có gì đó động đậy. Mẫn Lệ và Doãn Hồng xanh mặt nhìn trong nỗi khiếp sợ. Chiếc bao thứ nhất được mở ra, bên trong là Yến Nhi, đầu tóc rũ rượi, tay chân bị trói chặt lại không thể cử động nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự hoảng sợ. Vừa nhìn thấy được ánh sáng khỏi cái bao, Yến Nhi kêu khóc van xin

Chuyển Ver_Chỉ vì quá yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ