Đi ra từ hội trường chân Duẫn Hạo Vũ đã đau đến không nhấc nổi, cậu gọi cho Bá Viễn báo cáo tiến độ công việc rồi xin nghỉ nửa buổi đi viện kiểm tra vết thương.
Vất vả lắm mới khập khiễng lên taxi, vội vội vàng vàng đến bệnh viện, đỡ tường đến được phòng cấp cứu, hộ sĩ thấy cậu đi một mình lại di chuyển bất tiện nên đẩy xe lăn đến giúp cậu đăng ký chụp X quang.
Lúc ngồi bên ngoài phòng chụp chờ đến lượt Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, cực kỳ tủi thân. Tuy rằng hoàn thành công việc nhưng cậu vẫn cảm thấy khổ sở. Chân rất đau, còn phải một mình đi khám, không có ai bên cạnh, ngay cả than vãn cậu cũng không biết nên nói với ai, càng nghĩ càng khó chịu, cậu mím môi, mắt hoa lên nhìn như muốn khóc.
"Ai, sao lại làm rớt đậu vàng rồi*?"
(*): Theo quan niệm bên đó, con cái là vàng bạc, đứa trẻ rơi nước mắt là đánh rơi hạt đậu vàng. Đây là lời dỗ dành khi trẻ con khóc.
Nghe âm thanh Duẫn Hạo Vũ ngẩng phắt đầu lên liền thấy Châu Kha Vũ đứng trước mặt, bóng dáng cao lớn ngược sáng, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng, nước mắt cậu bừng lên, Châu Kha Vũ vội ngồi xổm xuống trước người cậu, giúp cậu lau nước mắt.
"Đau lắm sao?"
"Không cần anh quan tâm!"
"Vậy anh đi nhé? Sau đấy em sẽ tìm một khóc không ai biết rồi khóc cho đã đúng không?"
Thương tâm khổ sở của Duẫn Hạo Vũ nháy mắt tan biến, cậu hít hít mũi, trừng mắt lườm Châu Kha Vũ một cái, chỉ chỉ hàng người phía trước nói:
"Anh đi xếp hàng, lấy phim chụp."
Châu Kha Vũ đứng dậy qua đó, khoảng mười phút sau, hắn cầm phim đẩy Duẫn Hạo Vũ vào phòng khám. Bác sĩ nhìn phim chụp X quang nói Duẫn hạo Vũ không bị gãy xương, nhưng vết thương bị sưng khá nặng, về nhà phải chườm đá, đắp thuốc nghỉ ngơi một tuần sẽ đi lại bình thường được.
Rời phòng khám, Châu Kha Vũ đẩy Duẫn Hạo Vũ ra hành lang chọn một nơi ít người qua lại để cậu đợi còn mình đi xếp hàng lấy thuốc. Duẫn Hạo Vũ chụp kết quả kiểm tra gửi cho Bá Viễn, tiện xin nghỉ phép.
Cậu ngồi trên xe lăn nhìn Châu Kha Vũ giữa hàng người, đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ. Cậu nhấc di động lên chụp trộm một tấm, đang cúi đầu thưởng thức thành quả thì nghe thấy có người gọi tên mình.
"Patrick? Sao em lại ở đây?"
Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, thấy Hòa Mã mặc áo blouse trắng dài đến gần đầu gối đi đến, vẻ mặt ngạc nhiên. Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc mở miệng, sau đó cười nói:
"Trùng hợp ghê."
"Ừm, em không sao chứ?"
Tuy Duẫn Hạo Vũ đã đưa kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho Hòa Mã xem, nhưng nhìn cổ chân sưng to của cậu anh vẫn rất lo lắng. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhấc chân Duẫn Hạo Vũ lên, sau khi quan sát kĩ càng một hồi, xác nhận không có việc gì anh mới an tâm.
Châu Kha Vũ lấy thuốc xong đi về hướng Duẫn Hạo Vũ, vừa vặn thấy được cảnh Hòa Mã kiểm tra mắt cá chân cho cậu, hắn lập tức chôn chân tại chỗ không bước tiếp. Trong ấn tượng hắn chưa từng gặp người đàn ông này, nghĩ đến người đưa Duẫn Hạo Vũ về lần trước, có lẽ là anh ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/289462160-288-k783188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơi
FanfictionTác giả: 0o阿杭o0 https://weibo.com/detail/4633626304317247 ( Link chương 00 ) Edit: Sierra Des by: @hibabi22 Playboy kim chủ Dan x Thành thật, dũng cảm sinh viên Pat Tuổi tác chênh lệch, tính cách khác biệt tùy thuộc vào cốt truyện. CP phụ: Diệp Tư...