09

1.2K 141 37
                                    

Duẫn Hạo Vũ không biết kiếp trước mình có thiếu nợ Châu Kha Vũ, nếu không sao lần nào gặp anh ta cũng không có chuyện nào tốt cả. Hiện tại cậu phải cõng một người đàn ông cao gần một mét chín đi bộ đến bệnh viện. Không phải cậu không muốn lái xe, sự thật là hồi năm hai cậu mới học, biết lái xe vào kho thôi chứ sao dám ra đường. Cũng không phải cậu không muốn gọi xe hay sử dụng phương tiện giao thông khác, mà nơi này cách bệnh viện không đủ xa để gọi tài xế.

Dù không xa nhưng cõng người trên lưng mà lết lại là chuyện khác. Duẫn Hạo Vũ bây giờ cực kì hối hận vì không theo Trương Gia Nguyên đến phòng gym, nên giờ phút này mới mệt mỏi thế này.

Cậu giữ hai chân Châu Kha Vũ, đẩy người lên trên chút nữa, hơi thở của Châu Kha Vũ phả vào tai cậu. Duẫn Hạo Vũ thở hổn hển gọi tên hắn nhưng không có tiếng đáp lại.

"Châu Kha Vũ, đồ khốn này! Ăn một bát canh cũng xảy ra chuyện? Không phải ngộ độc thực phẩm chứ? Anh đừng có xảy ra chuyện gì nha, lập tức đến bệnh viện rồi!"

Duẫn Hạo Vũ nhìn bệnh viện cách đó không xa, nhấc người lên. Lúc này cậu vừa lo lắng vừa mệt mỏi, đầu đổ đầy mồ hôi, trái tim đập thình thịch, vừa vào đến cửa liền hô lớn:

"Bác sĩ, nhanh lên! Cứu người!"

Y tá nhanh chóng chạy đến đỡ Châu Kha Vũ trên lưng Duẫn Hạo Vũ rồi đặt hắn lên giường đẩy. Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ đưa người khác đến gặp bác sĩ một mình, trơ mắt nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt càng thêm luống cuống, chỉ biết đứng đó nhìn.

Châu Kha Vũ được đẩy đến phòng kiểm tra, còn Duẫn Hạo Vũ nghiêm chỉnh ngồi trong phòng khám. Vị bác sĩ trước mặt nhìn rất quen, hình như là cái vị lần trước khuyên cậu với Châu Kha Vũ về nhà từ từ nói chuyện, đừng đánh nhau.

"Trước đó ăn gì?"

"Canh, tôi cũng ăn nhưng không bị sao cả. Anh ấy thì nôn không ngừng, nôn xong thì té xỉu".

Bác sĩ nhìn Duẫn Hạo Vũ, cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, tay viết bệnh án dừng lại, ngẩng đầu nói:

"Lại là hai người".

"A haha...thật trùng hợp".

Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng cười cười, bác sĩ gật đầu, sau đó hỏi:

"Trước đó nữa thì sao? Còn ăn gì nữa không?"

"Tôi không biết".

"Có tiền sử dị ứng thuốc không?"

"Không biết".

"Người bệnh bao nhiêu tuổi, cái này chắc cậu biết chứ?"

"Cái này...hai lăm hai sáu tuổi... hoặc là hai mươi ba, hai mươi bốn".

Bác sĩ lại ngẩng đầu lên, xem xét cẩn thận Duẫn Hạo Vũ, hỏi:

"Hai người có quan hệ gì?"

"À, bạn bè, không thân lắm".

Bác sĩ cong môi, nhanh chóng đưa danh sách đã viết xong cho Duẫn Hạo Vũ:

"Sau khi hoàn thành mấy kiểm tra này thì đến tìm tôi".

Cậu nhanh chóng nhận lấy, gật đầu rồi vội vàng đứng lên, ra ngoài thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh, thở dài nhận mệnh cùng y tá đẩy giường đến phòng lấy máu.

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ