10

1.1K 148 28
                                    

Sau khi chạy vội ra khỏi bệnh viện Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường, cậu đi trên phố, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vô cùng khó tả.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ với bạn gái hắn có làm gì cũng không đến lượt Duẫn Hạo Vũ cậu lo, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện yêu đương của họ.

Duẫn Hạo Vũ đứng yên, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cậu không sao, không cần để việc này trong lòng.

Cậu ngước mắt lên vô tình thấy quán mì Trùng Khánh bên đường, cơm trưa chưa ăn, quyết định giải quyết bữa ăn tại đây đi.

Đang ăn được một nửa, điện thoại báo tin nhắn Wechat của Châu Kha Vũ, cậu nhìn lướt qua nhưng không trả lời.

Châu lưu manh [Cậu đang làm gì vậy? Cháo rất ngon, tôi ăn hết rồi.]

Bên dưới đính kèm ảnh chụp hộp giữ nhiệt trống không. Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, cháo trắng sao mà ngon bằng đồ ăn bạn gái mang đến.

Châu lưu manh [Trưa nay cậu ăn gì? Có phải lại lén ăn đồ ăn ngon sau lưng tôi không?]

Châu lưu manh [Tôi vẫn chờ cơm tối đó, ăn cháo tiếp có được hông?]

Duẫn Hạo Vũ nhìn tin nhắn cuối cùng của Châu Kha Vũ, sắc mặt tốt hơn vừa nãy một chút. Cậu cúi đầu ăn hết mì trong bát, rồi vội vàng đi về phía lối vào ga tàu điện ngầm, tự hỏi ăn cháo không thì có đơn điệu quá không nhỉ, có nên làm thêm đồ ăn kèm không?

( Ulatr con?? Alo???)

Thực tế, Duẫn Hạo Vũ không chỉ tự hỏi mà ở luôn trong bếp loay hoay cả một buổi chiều, thành công làm xong món cải xoăn xào. Cậu nhìn đồng hồ, nhanh chóng thu dọn, ra ngoài bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện.

Lần này Duẫn Hạo Vũ đứng ở cửa hít sâu một hơi, cố tạo ra tiếng gõ cửa thật lớn. Mấy giây sau, khuôn mặt Châu Kha Vũ lập tức xuất hiện.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến".

Tuy nói thế nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Châu Kha Vũ giơ tay giơ tay nhận hộp trên tay Duẫn Hạo Vũ, đến sô pha, đặt đồ lên bàn.

Duẫn Hạo Vũ đứng cạnh sô pha, ngó nghiêng đánh giá phòng bệnh. Châu Kha Vũ vừa lấy cháo và rau ra ngẩng đầu lên chỉ thấy cái đầu ngỏ liên tục quay trái quay phải, liền nói:

"Chỉ có mình tôi thôi. Ở trong này cả ngày, không đi đâu hết".

Châu Kha Vũ thành thật báo cáo tình trạng ngày hôm nay cho Duẫn Hạo Vũ. Người kia "Ồ" một cái, thản nhiên ngồi xuống sô pha cách hắn một khoảng dài. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cười hỏi:

"Ngồi xa vậy làm gì? Đến đây đi".

Vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nhìn Duẫn Hạo Vũ mỉm cười ôn nhu. Duẫn Hạo Vũ bị hắn làm cho có chút ngượng ngùng, lắc đầu ngồi nguyên chỗ cũ. Châu Kha Vũ cũng không ép buộc, cầm thìa lên bắt đầu ăn cháo.

Cháo trắng không có gì đặc biệt, cải xoăn cũng chỉ tính là tạm được nhưng Châu Kha Vũ không kén ăn, Duẫn Hạo Vũ thấy hắn ăn vui vẻ như vậy, liền nói:

"Tôi vừa hỏi bác sĩ, anh ấy nói anh đã không có vấn đề gì, ở lại quan sát thêm một ngày đến ngày mốt về cơ bản có thể xuất viện".

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ