23

674 93 8
                                    

Người Trung Quốc rất thích hai từ "duyên phận". Ban đầu Duẫn Hạo Vũ không hiểu ý nghĩa của nó, sau đó, cậu gặp được Châu Kha Vũ. Hắn nói bọn họ chính là duyên phận, dù có chia xa cũng sẽ gặp lại. Khi đó Duẫn Hạo Vũ không tin, nhưng hiện tại cậu tin rồi.

Đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, mỗi lần nhớ người kia cậu đều mở nó lên ngắm nhìn, cuối tuần là thời điểm rất thích hợp để ra ngoài hít thở, Lâm Mặc cũng vừa hay sắp xếp cho cậu một cuộc gặp mặt.

"Em không đi được không, xấu hổ chết đi được."

"Có gì mà xấu hổ, khổng hợp thì coi như ra ngoài kết bạn thôi."

Duẫn Hạo Vũ không thắng nổi Lâm Mặc, theo giờ giấc địa điểm chỗ ngồi đã hẹn, đúng giờ đến Starbuck, ngồi chưa bao lâu một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện.

"Xin hỏi, cậu là Duẫn Hạo Vũ đúng không?"

"A, xin chào, tôi là Duẫn Hạo Vũ, anh có thể gọi tôi là Patrick."

Duẫn Hạo Vũ đứng dậy bắt tay đối phương, đối phương mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi là Hòa Mã, không phải Hòa Mã trong vườn bách thú, em có thể gọi tôi là Kaz, tôi đến từ Tokyo, sang đây học y."

"Tiếng Trung của anh rất tốt."

Duẫn Hạo Vũ lễ phép mỉm cười, Hòa Mã không khiêm tốn, nhận lời khen gật đầu đáp:

"Tiếng Trung của em cũng rất tốt, không bị nhiễm khẩu âm."

"Chẳng qua vì tôi ở Trung lâu rồi thôi."

Duẫn Hạo Vũ cười giải thích, trò chuyện hồi lâu, Duẫn Hạo Vũ phát hiện người trước mặt là một học bá đích thức.

Trước khi đến Trung Quốc anh đã là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch khá thuần thục, lần này sang giao lưu, anh sẽ ở lại Trung một thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm lâm sàng.

Như Lâm Mặc nói, không hợp thì làm bạn, hai người còn có nhiều sở thích chung, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trở thành bạn tốt chỉ là vấn đề thời gian.

Xem phim xong, Kaz đề nghị đưa Duẫn Hạo Vũ về nhưng cậu khéo léo từ chối. Cậu thay dép trong nhà, nói là nhà nhưng thật ra chỉ là phòng trọ. Vì chưa lên chính thức nên cậu sống tạm ở đây, tiểu khu tuy cũ, nhưng cơ sở vật chất không tệ, hơi xa công ty nhưng được cái giao thông thuận tiện, chưa kể cách hai con phố còn có một cái chợ đêm vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, Duẫn Hạo Vũ đang đứng xếp hàng trước quầy đậu phụ thối Trường Sa. Khu chợ này rất nổi tiếng, là địa điểm check-in của vô số người có tiếng trên mạng, rất nhiều khách du lịch lui đến.

Cậu gãi đầu, đút một miếng gà vào miệng, người xếp hàng đều đang chờ, ông chủ lớn tiếng hỏi Duẫn Hạo Vũ muốn gọi gì, cậu kiễng chân trả lời:

"Một phần nhỏ, ít cay, đầy đủ."

Trong lúc đợi chủ quán chiên đậu phụ thối, một phần gà phi lê được cậu giải quyết xong xuôi, nhận phần đậu ông chủ đưa cho, cậu vừa đi vừa ăn, phân vân không biết nên ăn mì gà hay cơm niêu sốt tiêu đen. Lúc lơ đãng trượt tay, miếng đậu phụ phủ sốt rơi xuống trước vạt áo.

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ