Vốn dĩ Duẫn Hạo Vũ rất ngại tham gia các hoạt động ngoài trời, đừng nói đến cắm trại, loại hoạt động mà chỉ có đám học sinh trung học mới làm. Nhưng với tư cách người đứng ra tổ chức, Lâm Mặc nghiễm nhiên đưa cậu vào danh sách tình nguyện tham gia.
Duẫn Hạo Vũ cảm thán, đi cắm trại giữa cái thời tiết tháng tám, cậu sẽ bị muỗi đốt chết. Lâm Mặc thế mà tư tin nói không đâu, anh tìm được chỗ đảm bảo không có muỗi, hơn nữa còn chuẩn bị nước hoa chống muối thần kì gì gì đó.
Hiển nhiên chuyến đi này không dành cho cẩu độc thân, chả biết sao Trương Gia Nguyên lại rủ Châu Kha Vũ đi cắm trại cùng, đương nhiên Châu Kha Vũ vui vẻ đồng ý. Thế nên lúc Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ một thân quần áo thể thao đứng đợi, chỉ đành nhanh chân chạy đến leo lên xe.
"Chúng ta đi đến địa điểm cắm trại luôn, sau xe có đồ ăn đấy".
Châu Kha Vũ một tay thắt dây an toàn một tay chỉ ra ghế sau, Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn, lập tức cầm một túi lớn đồ ăn vặt lên, cậu cúi đầu xem bên trong, trên cơ bản đều là đồ mình thích, nghiêng đầu nhìn trộm Châu Kha Vũ một cái, ừm bộ dạng nghiêm túc lái xe cũng khá đẹp trai.
"Bao giờ em thi bằng B2?"
"Ừm... cuối tuần".
Miếng khoai tay vừa nhét vào miệng lập tức mất ngon, Châu Kha Vũ liếc cậu, há miệng, Duẫn Hạo Vũ rất tự nhiên đút cho hắn một miếng.
"Liệu có qua không?"
"Qua, nhất định phải qua!"
Duẫn Hạo Vũ hùng hổ, tuy rằng cậu học chỉ tàm tạm, nhưng thầy hướng dẫn nói chỉ cần cậu bình tĩnh, cẩn thận tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra rất cao. Châu Kha Vũ mỉm cười. Duẫn Hạo Vũ ngửi ra mùi nghi ngờ trong tiếng cười của Châu Kha Vũ, chất vấn:
"Sao? Anh cười gì? Anh cảm thấy tôi không thể đậu hả?"
"Sao thế được? Bảo bối của anh nhất định làm tốt, thông qua!"
"Đừng có gọi tôi là bảo bối."
"Ây, vậy gọi gì bây giờ? Đâu thể lúc nào cũng gọi là Duẫn Hạo Vũ, chúng ta xa lạ vậy cơ à?"
Duẫn Hạo Vũ định nói vốn cũng có thân mấy đâu, nhưng lời đến bên miệng lại vòng về, với quan hệ hiện tại của hai người nói vậy có hơi trái lương tâm.
"Vậy anh gọi tên tiếng Anh của tôi đi".
"Không, ai cũng gọi như thế, anh không muốn giống bọn họ."
Nghe Châu Kha Vũ nói, Duẫn hạo Vũ bật cười, sao người này lại ngây thơ như vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng có lúc đáng yêu muốn chết.
"Vậy anh gọi gì thì gọi, trừ bảo bối ra".
Nhận được sự cho phép của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cười đắc ý, suy nghĩ một lát nói:
"Anh gọi em là Pat nha? Em gọi anh là Dan, Daniel cũng được".
"Châu Kha Vũ, mời anh chấp nhận sự thật, giai đoạn này tôi chỉ gọi anh là Châu! Kha! Vũ!"
"Èo...."
Châu Kha Vũ bĩu môi, khóc không thành tiếng. Duẫn hạo Vũ tự nhiên thấy mình giống như ác bá ức hiếp dân nữ nhà lành, còn là kiểu dùng xong vô tình vứt bỏ. Cậu lắc đầu, ném cái ý nghĩ đáng sợ kia ra khỏi não, sau đó nghe thấy thanh âm quá mức sến của Châu Kha Vũ vang lên bên cạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơi
FanficTác giả: 0o阿杭o0 https://weibo.com/detail/4633626304317247 ( Link chương 00 ) Edit: Sierra Des by: @hibabi22 Playboy kim chủ Dan x Thành thật, dũng cảm sinh viên Pat Tuổi tác chênh lệch, tính cách khác biệt tùy thuộc vào cốt truyện. CP phụ: Diệp Tư...