13

1.4K 155 14
                                    

Ngô Vũ Hằng có mặt ở đại sảnh khách sạn lúc chín giờ sáng, khi anh gọi cho Duẫn Hạo Vũ thì lại có một người khác trả lời.

"PaiPai, anh đang đợi ở sảnh, em xuống đi"

"Cậu ấy đang tắm, sẽ mất khoảng 15 phút nữa, phiền anh đợi thêm một lát".

Ngô Vũ Hằng muốn hỏi anh ta là ai? Sao lại ở cùng Duẫn Hạo Vũ? Duẫn Hạo Vũ đang ở đâu? Nhưng mấy vấn đề này còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy giọng Duẫn Hạo Vũ hét lên ở đầu dây bên kia:

"Châu Kha Vũ, kem chống nắng của tôi đâu?"

Sau đó cuộc gọi chấm dứt. Ngô Vũ Hằng cau mày nhìn màn hình điện thoại, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên Châu Kha Vũ. Còn Duẫn Hạo Vũ lúc này vẫn đang đứng trong phòng tắm cật lực tìm kiếm sự tồn tại của lọ kem chống nắng, mắt thấy đã đến giờ nhưng bản thân vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Đáng ghét, tất cả là tại Châu Kha Vũ không gọi cậu dậy đúng giờ.

"Dùng của anh, dùng của anh này".

Châu Kha Vũ đưa kem chống nắng của mình qua, Duẫn Hạo Vũ nhận lấy mở nắp bôi lên cánh tay, miệng nhỏ còn không quên càu nhàu:

"Đều là lỗi của anh, không phải anh nói qua gọi tôi dậy tôi đã đặt báo thức rồi. Đã hơn chín giờ rồi, Hằng Hằng chắc chắn đã đến nơi rồi, aaa tôi ghét nhất là trễ hẹn!"

"Đừng lo, anh ấy vừa gọi đến anh nghe giúp em. Anh ấy đang ở đại sảnh, anh cũng gọi cà phê cho anh ấy rồi. Không sao đâu".

Châu Kha Vũ trấn an bạn mèo nhỏ đang giận dỗi, người kia nghe vậy cũng không còn quá sốt ruột, sau khi hào phóng dùng một đống kem chống nắng lại xịt keo cào cào chỉnh kiểu tóc, cuối cùng soi gương xong mới vội vàng lôi kéo Châu Kha Vũ ra cửa.

Vừa đến đại sảnh Duẫn Hạo Vũ đã chạy đến ôm chầm lấy Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ đứng phía sau vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không khác gì muốn giết người. Hắn đánh giá Ngô Vũ Hằng, vị này lại là một soái ca, nhưng mà nhìn hình thức hắn và Duẫn Hạo Vũ ở chung có thể xếp vào diện an toàn.

"Đây là?" Ngô Vũ Hằng chỉ vào Châu Kha Vũ phía sau Duẫn Hạo Vũ, người sau bước lên, giơ tay phải lên mỉm cười chào hỏi Ngô Vũ Hằng:

"Châu Kha Vũ".

Ngô Vũ Hằng gật đầu sau đó cười xấu xa, huých vai Duẫn Hạo Vũ:

"Sao không thấy em nhắc chuyện này cho anh vậy?"

Duẫn Hạo Vũ không hé răng nhưng Châu Kha Vũ lại sảng khoái đáp lại:

"Tôi còn chưa theo đuổi được em ấy, khiến anh chê cười rồi".

"Ồ, vậy cậu phải biểu hiện cho tốt vào nha".

 Anh ẩn ý liếc Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ nhìn không nổi giơ tay xoay vai Ngô Vũ Hằng đẩy ra ngoài, còn không ngừng thúc giục:

"Đi mau đi mau, em muốn xem gấu trúc".

Không ai có thể cưỡng lại trước sự đáng yêu của mấy bé quốc bảo, Duẫn Hạo Vũ lúc này chỉ hận không thể bắt một em về nuôi, loanh quanh ở cửa hàng lưu niêm cả tiếng đồng hồ không chịu đi.

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ