29

386 58 14
                                    

Khi Duẫn Hạo Vũ từ nhà hàng đi ra, đã tám giờ tối, bánh còn chưa kịp ăn hết. Cậu bước đi, nơi này cách nhà không quá xa, chừng mười phút đi bộ là đến. Trời nhập thu đã bắt đầu chuyển lạnh, Duẫn Hạo Vũ cảm nhận rõ ràng từng trận gió phả vào mặt, không tự chủ được hắt xì một cái.

Cậu xoa xoa mũi, cũng chẳng để ý đến mà đi tiếp, chẳng qua mới đi được vài bước, một bé gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, hỏi:

"Anh là Patrick đúng không ạ?"

Duẫn Hạo Vũ gật đầu khó hiểu, cô bé cười tươi chìa bàn tay giấu sau lưng ra, đưa cho cậu một cành hoa hồng. Duẫn Hạo Vũ nhận hoa, tò mò:

"Sao lại tặng hoa cho anh?"

"Vì hôm nay là sinh nhật anh mà, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Cô bé nói xong liền chạy đi, Duẫn Hạo Vũ chăm chú nhìn bông hồng trong tay, mặc dù thấy kì lạ, nhưng không nhịn được cảm thấy trong lòng ấm áp. Rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó, trên suốt đoạn đường, lần lượt từ một cậu học sinh mập mạp, một cặp đôi gà bông trung học, một bác trai nhìn cực kì nghiêm túc, một bà lão thân thiện, một dì bán hàng dong tốt bụng, một chủ cửa tiệm nhỏ, một cô lao công vất vả mệt nhọc, một bác gái đi dạo tối, một cô gái dắt chó ngang qua, một chàng trai chạy bộ đêm, cứ như vậy, hoa trên tay Duẫn Hạo Vũ càng lúc càng nhiều.

Nhưng có điểm chung là dù Duẫn Hạo Vũ có gặng hỏi thế nào, bọn họ đều chỉ chúc cậu sinh nhật vui vẻ rồi đi ngay. Một đường nhận hoa đến tận lúc đến cửa tiêu khu, Duẫn Hạo Vũ nhẩm đếm, 44 bông hoa, hình như theo văn hoá Trung Hoa, con số này không quá may mắn thì phải.

Đèn cảm ứng trên hành lang bị hỏng, Duẫn Hạo Vũ một tay xách bánh, dùng cánh tay ôm hoa vói vào túi móc chìa khóa nhà, chẳng may trượt tay, chìa khóa rơi thẳng xuống đất. Cậu thở dài bất lực, đành phải bỏ bánh kem xuống, lấy di động bật đèn ngồi xổm xuống tìm. Đèn pin chiếu rõ vị trí chìm chìa khóa, cả túi quà đặt bên cánh cửa.

Duẫn Hạo Vũ tò mò, thu hết đồ vật trên đất lại, mở cửa vào nhà. Quà là hộp nhẫn, mở ra, bên trong đựng một chiếc nhẫn ba vòng nạm kim cương. Duẫn Hạo Vũ ngắm nghía phát hiện trên nhẫn có một vết xước nhỏ, cậu nghi hoặc không thôi, rốt cuộc là ai hết tặng hoa lại tặng nhẫn, mà chưa kể không phải nhẫn mới mua? Thật kì lạ.

Nhưng cậu cũng không để tâm đến mấy vấn đề này quá lâu, thở dài thu dọn đồ đạc, nhìn chiếc bánh kem lẻ loi trên bàn, đứng lên cất nó vào tủ lạnh.

Khi Hòa Mã đến bệnh viện, ca phẫu thuật của Châu Kha Vũ đã hoàn thành, thấy khuôn mặt mệt mỏi của giáo sư Lý, anh vội chạy đến.

"Thế nào rồi ạ?"

"Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."

Giáo sư Lý giơ tay tháo kính ra, day trán, sau đó lại đeo lên:

"Cấp cứu hai ngày liên tục, tình hình không được khả quan, phổi bị nhiễm trùng, nếu tình hướng hôm nay lại xảy ra, e là..."

Giáo sư Lý nói đến đây thì ngừng, sức mặt Hòa Mã nghiêm túc hơn, anh nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ