08

1.1K 152 12
                                    

Một cái bánh dẻo nhân dừa chưa đủ thì ăn thêm bánh hạt óc chó, uống hết trà Long Tỉnh vẫn còn Bích Loa Xuân. Duẫn Hạo Vũ ợ một cái, miệng ngậm bánh ngọt ngọt ngào. Câu ngoan ngoãn đi tới đi lui trong phòng, thành thành thật thật nghe lời không chạy loạn. Mười phút sau thì Châu Kha Vũ đi vào.

Người vừa vào sắc mặt không tốt lắm, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hình như Châu Kha Vũ hơi tức giận, cậu không rõ liệu có phải do mình vô tình đi nhầm nên làm chậm trễ chuyện làm ăn của hắn hay không.

"Cái kia, nếu không còn chuyện gì tôi đi trước nhé, bạn tôi còn đang đợi".

Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa đi ra cửa nhưng Châu Kha Vũ đứng chặn cửa vẫn bất động, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười làm lành:

"Cho qua ạ".

"Cậu cùng ai tới đây? Có biết chỗ này là nơi thế nào không?"

Châu Kha Vũ hiện tại thực sự đang tức giận, vừa mở cửa bước vào liền thấy Duẫn Hạo Vũ ngồi trên ghế tre nhàn nhã ăn bánh. Lão biến thái họ Vương kia chỉ hận không thể trực tiếp hỏi hắn muốn người tại chỗ, vậy mà vật nhỏ này còn dám ngang nhiên chạy khắp nơi, thật sự không sợ gặp phiền phức à.

"Với Nguyên ca và Lâm Mặc. Nơi này thì sao? Không phải câu lạc bộ cao cấp thôi sao?"

Duẫn Hạo Vũ chẳng hiểu có gì không ổn, thấy Châu Kha Vũ vô cớ tức giận với mình cậu cũng có chút nóng nảy.

"Họ để cậu chạy lung tung thế này!"

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, nắm cổ tay Duẫn Hạo Vũ kéo tới ghế sô pha ngồi xuống:

"Có có tin cậu dạo một vòng lập tức có người nhảy ra kéo cậu lên giường không?"

"Cái gì, giữa thanh thiên bạch nhật sao làm bậy vậy được?"

Duẫn Hạo Vũ bực bội tránh thoát bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Châu Kha Vũ, tức giận không thèm quay đầu nhìn hắn, Châu Kha Vũ thấy thế ngồi sát lại, ôm mặt cậu hướng về phía mình nói:

"Sao lại không thể. Nơi này gọi là Động Tiêu Kim đấy"

Duẫn Hạo Vũ hiểu ra, trợn to hai mắt, nghĩ lại mấy ca ca tỷ tỷ xinh đẹp thấy vừa rồi hình như có chút thông suốt, lại nghĩ đến mình vừa rồi không đầu không đuôi xông loạn, nếu không có Châu Kha Vũ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghĩ thôi đã rùng mình.

Nhìn đôi mắt to tròn ngỡ ngàng của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cười nhẹ, sát lại, đứa nhỏ kia theo bản năng nghiêng về phía sau, nhưng bị bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ giữ lấy gáy.

Hắn nhắm mắt ghé sát bên môi Duẫn Hạo Vũ, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi chạm nhau. Duẫn Hạo Vũ sợ đến mức không dám thở mạnh. Châu Kha Vũ chun mũi, cười cười hỏi:

"Cậu vừa ăn gì đó, hình như rất ngọt?"

"Ừm...mấy cái bánh bên kia...Ưm!"

Cậu chưa nói hết câu, đôi môi đỏ mọng đã bị Châu Kha Vũ chặn lại. Nam nhân dường như đã nhớ nhung rất lâu, vừa hôn lên liền không muốn rời đi. Hắn dùng sức cạy mở cái miệng nhỏ nhắn của Duẫn Hạo Vũ, nhẹ nhàng liếm lộng khắp khoang miệng vật nhỏ, khiến người kia run lên. Châu Kha Vũ cười cười, cánh tay to lớn đặt sau lưng mạnh mẽ kéo người vào lòng, giam giữ chặt chẽ.

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ