Kochou kanae khuấy đều ly cà phê nóng trên bàn, ánh mắt hoa oải hương liếc nhẹ sang chàng trai đối diện, shinazugawa sanemi, cô mỉm cười, tiếp tục câu chuyện đang dang dở:
_ shinazugawa san, anh trông mệt mỏi quá, anh có ngủ đủ giấc không? đừng làm việc quá sức đấy, nếu anh không chăm sóc bản thân tốt, tôi...sẽ buồn lắm đấy
Giọng cô nhỏ đi, mang trong đó là sự buồn bã và chút đau lòng, sanemi ngồi đối diện, chỉ quay mặt ra cửa sổ, nói:
_tôi không mệt, tôi rủ cô ra đây là để cô có thời gian nghỉ ngơi thôi
Kanae ngạc nhiên, đôi đồng tử hoa anh đào mở to nhìn người đối diện, sanemi tiếp tục nói:
_dạo này phải chuẩn bị cho mấy cuộc thi hoa hậu kia, chắc cô mệt lắm nhỉ, đây là nhà hàng dành riêng cho người nổi tiếng, đám nhà báo không dám tới đâu, cứ thả lỏng mình đi, cô uống gì tôi mua
Kanae: a, không cần đâu, cảm ơn anh, dù sao tôi cũng thi xong rồi mà, cũng khá khó khăn, tôi đang nghĩ mình sẽ lấn sang ngành điện ảnh vậy
Sanemi: chúc cô thành công
Kanae: cảm ơn anh
Tui biết, chắc các ông chưa hiểu rõ câu cuộc đối thoại trên, vậy nên đây là góc giải thích:
Shinazugawa sanemi, là ảnh đế kiêm diễn viên nổi tiếng nhất nhì cái showbiz này, sở hữu cho mình 1 lượng fandom khổng lồ không đếm xuể, vị ảnh đế hoàng kim này cớ sao lại quen biết hoa hậu kochou kanae đây. Cũng không có gì to tát, sanemi ngày xưa vốn nổi tiếng là 1 học sinh "tiên tiến" với cái bảng điểm toàn 98,89 điểm trở lên, tiếc là đầu gấu học đường quá nên hạnh kiểm trung bình, nói không ngoa chứ ba mẹ anh mà dám nhắc tới chữ con nhà người ta, anh sẽ mang cả cái bảng điểm này sang vả thẳng vào mặt thằng "con nhà người ta" đấy luôn, chưa kể tới cái thành tích học sinh xuất sắc môn toán học nữa, đương nhiên vẫn phải trừ ra 1 người mà anh không dám vả, đó chính là lớp trưởng aka crush của anh, kochou kanae. Ờ, 98,89 điểm cũng ngon đấy, thế có ngon bằng 99 với 100 điểm tròn chưa.
Kochou kanae và sanemi quen nhau từ hồi cấp 2, học lực cả 2 lúc nào cũng nhất nhì lớp, sanemi mà đứng thử 2, đảm bảo chỉ có kanae là chủ nhật, lên cấp 3, cả 2 kéo thêm 1 người bạn nữa vào hội. Tomioka giyu, học sinh xuất sắc môn văn học kiêm ngoại ngữ, đùa chứ cái tên liệt mặt này mà mấy môn về giao tiếp sao nó giỏi thế. Tomioka lại còn là sao đỏ, bắt lỗi học sinh như cơm bữa, thậm chí anh chị đàn trên còn phải nhún nhường khi gặp nó. Thế là năm lớp 11, tên này chuyển vào lớp kanae, trở thành lớp phó học tập.
Cái tính cách cương trực thẳng thắn, quân tử nhất ngôn, thủy ca nhanh chóng ghi điểm lớn trong mắt kanae, còn sanemi á?. Khỏi phải nói rồi, 2 cha nội này gặp nhau lúc nào là chiến tranh lúc ấy, đứng cạnh nhau thôi mà thuốc súng nồng nặc, nếu không phải có lớp trưởng kanae, chắc ngôi trường thời đó phải đóng cửa sớm mấy năm rồi. Tốt nghiệp cấp 3, kanae đi du học, 3 năm mới quay về, chỉ còn sanemi và giyu hướng sang ngành điện ảnh.
Giờ gặp lại nhau, cả 2 đều trở thành người của công chúng, thành công vang dội, tiếng tăm lừng lẫy, thế nên ăn nói cũng không thể thoái mái với nhau được nữa, gọi cũng không được gọi tên, khoảng cách tối thiểu cũng phải giữ, haizz, làm người của công chúng khổ thế đấy. Thực ra cả 2 gặp nhau thế này cũng là từ 3 tháng trước rồi, đúng ra phải rủ thêm giyu nữa cho đủ bọn, nhưng tên nào đó tinh ý, để lại không gian riêng tư cho thằng bạn nào đó có cơ hội tán gái, mà nó có biết tận dụng đâu:
_à, kochou này, cô...khục...vẫn khỏe chứ
Kanae: tôi vẫn khỏe, cám ơn anh
Kanae nhanh chóng trả lời, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, nhưng hình như...sanemi cắn vào lưỡi thì phải. Bầu không khí chìm vào im lặng, cả 2 chả biết nên nói gì với nhau, nếu tên giyu hoặc cô em gái của kochou ở đây, hẳn họ sẽ có 1 chủ đề nào đó, 1 bộ phim mới, mấy câu chuyện hài để kể, chứ anh thì... Tự rủa mình ngu dốt, crush ngay trước mặt mà chả biết phải làm sao. Tán gái như nào cho ngầu, đó là câu hỏi mà anh dành cả tuần qua để suy nghĩ. Nếu là giyu, hắn chỉ cần nêu bừa 1 đề tài nào đó ra, là có thể tán dóc với kanae cả buổi, chưa kể đến cái bản mặt nhìn cứ đơ đơ ra, rất dễ làm kanae bật cười, nếu là em gái kanae, 2 chị em sẽ tươi cười tán ngẫu với nhau cả buổi, thế còn mày thì sao, tốn cả buổi sáng chỉ để ngắm người ta uống cà phê à, sao mày lại ngu thế HẢ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? tự chửi mình 1 hồi, kanae nhìn đồng hồ tươi cười nói với sanemi:
_a, shinazugawa san, tới lúc tôi phải về rồi, thật cảm ơn anh hôm này đã nói chuyện với tôi
Não sanemi tự động nhảy số nhanh:
_cô về bằng gì?
Kanae: à thì gọi em tôi ra đón vậy
Sanemi: không cần đâu, đê tôi đưa cô về
Kanae: ấy, không được đâu, làm phiền anh quá
Sanemi: không sao hết, lên xe đi
Không nói nhiều, sanemi trực tiếp mở cửa ghế phụ, đứng chờ cô bước vào. Hết cách, kanae đành phải vào xe, để sanemi lái. Ngồi bên ghế phụ, kanae có dịp quan sát sanemi kĩ càng hơn, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, mái tóc bạc kim chải chuốt gọn gàng, khác hẳn với cái tên suốt ngày đánh nhau ngoài đường kia. Nghĩ là thế, nhưng điểm khác biệt lơn nhất, chắc phải là tính cách của anh, bây giờ đã dịu đi rất nhiều rồi, không còn đầu gấu như xưa nữa. Nhưng tại sao mọi người lại bảo anh kiêu ngạo, khó tính, gắt gỏng nhỉ, cô thấy anh rất dịu dàng nha, lại còn tốt bụng nữa chứ
Kochou kanae là hoa hậu, sắp bước sang ngành điện ảnh, tính tình tốt bụng, vui vẻ, hòa đồng, thậm chí từ trước tới nay, chưa dính phải bất cứ scandal nào, lượng fandom khá lớn, dù không đông đảo như thịnh viêm hải triều của rengoku hay nghịch lai âm của uzui, nhưng cũng có thể gọi là trung thành, mỗi tội hơi hiền (hiền như bụt)
Họ: kochou
Tên: kanae
Cao: 1m70
Nặng: chịu
Món ăn ưa thích: chịu nốt
Fandom: ngự ảnh mai
Tên khác: oa đào vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"