Sau 1 ngày đi chơi, lúc về tới nhà cũng đã tối muộn, kanao như cũ đậu xe bên lề đường, sau đó xuống xe, cũng không có nói lời tạm biệt, cứ thế quay lưng đi, mà 3 người kia sớm đã quen với tính cách của cô, cũng không có nói gì.
Sau khi bước vào nhà, mùi hương thơm nức mũi truyền ra, là món ăn do tanjiro nấu, cô không thể nào ngửi sai được.
Nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi tối, giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ sao, mắt cậu sẽ có quầng thâm mất.
Bước vào phòng, mở điện bếp lên, bàn ăn vẫn được xếp ngay ngắn ở đó, có 1 đĩa bít tết và vài đĩa món ăn phụ xung quanh, khói bốc lên mờ nhạt, xem chừng là đã để ở đó rất lâu, sắp nguội rồi.
Tanjiro nằm gục trên bàn, 2 cánh tay khoanh làm, tạo thành 1 cái gối để cậu gối đầu lên, mi mắt khép lại, cái áo phông của cô vẫn còn yên vị trên người cậu, tiếng nhịp thở đều đặn phát ra, cậu đang ngủ.
Kanao bước tới, kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, sau đó ngồi xuống, đem đầu cậu đặt lên đầu mình, vuốt ve mái tóc màu đỏ tía độc nhất vô nhị này của cậu, ngón tay thon gọn đặc trưng của phái nữ miết nhẹ lên vết bớt hình ngọn lửa trên trán cậu, cô ôn nhu cười.
Vết bớt này, chính là yếu tố đầu tiên đưa 2 người đến với nhau nha.
Năm đó, cô 13 tuổi thì phải, thực ra nó cũng chẳng quan trọng với cô lắm, vì rất nhiều người gọi cô là "lớn hơn tuổi" mà.
Chú yoriichi đã thu nhận cô vì phát hiện ra trí tuệ siêu phàm cùng khả năng lập kế hoạch đáng kinh ngạc của cô, như là khi cô đột nhập vào phòng làm việc của các bô lão để thu thập chứng cứ phạm tội của bọn họ, hay là khi cô ngụy tạo các vết roi trên thân thể để tố cáo ba mẹ mình tội mưu sát bất thành ấy.
Không thể phủ nhận rằng kanao rất có duyên với mấy cái nghề lập kế hoạch kiểu này.
Sau khi có 1 sự nghiệp ổn định trong nghề quản lí diễn viên, mặc dù không có hứng thú cho mấy cái vụ drama này, nhưng kanao thấy nó khá là ổn áp, vì vậy nên cô cũng không có ý định bỏ nghề.
Ấy là cho đến khi gặp tanjiro.
Đó là vào 1 đêm trăng thanh gió mát, kanao ngồi trong phòng làm việc, vì có quá nhiều kịch bản đề xuất cho tanjiro đóng chính, nên cô phải lọc ra những kịch bản tốt nhất, ăn tiền nhất, có tiềm năng nhất cho cậu, đúng lúc đó, tanjiro thò đầu vào trong, nói.
"chị kanao!!!"
Kanao vốn không thích ồn ào, nghe cậu gọi lớn tên mình như thế vô cùng khó chịu, cô nhăn mày, đáp.
"đừng gọi tên tôi, chuyện gì"
Tanjiro cũng không có bị dáng vẻ này của cô dọa sợ như mọi khi, hôm nay tiểu nhật tâm trạng rất phấn khởi, vui vẻ hỏi luôn.
"yêu có cảm giác như thế nào ạ"
Bàn tay đang lật giấy tờ của kanao hơi khựng lại, sau đó cô quay qua nhìn cậu, trong mắt không hề che giấu ý niệm căm ghét cùng hận thù, cô ghét cái thứ gọi là yêu lắm, vì căn bản nó không có tồn tại.
Mở điện thoại ra, bấm bấm 1 lúc, sau đó cô nhìn vào kết quả mình tra được trên điện thoại, không nhanh không chậm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"