Vài ngày sau trận đòn roi đáng sợ đó, vào 1 buổi sáng cuối tuần, kanao như cũ bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ cùng những cơn gió xuân đánh thức.
Đôi mắt màu tím đào lim dim, hé mở ra, tanjiro vẫn nằm trước mặt cô, tư thế ngủ so với tối qua đã có chút thay đổi, nhưng là, cánh tay để cho cô gối đầu vẫn còn đó, điều này làm cho cô cảm thấy rất vui.
Cũng đã lâu rồi 2 người mới dậy muộn như vậy, mà cô còn dậy trước cậu, lạ nha. Nếu là trước đây, tanjiro luôn dậy sớm hơn cô rồi đi nấu ăn sáng, vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi ở bên giường kiên nhẫn chờ cô tỉnh dậy.
Nhưng là, từ sau hôm cô đánh đòn cậu, có vẻ như tanjiro ngủ lâu hơn thường lệ, thường phải tới 8 rưỡi sáng mới chịu dậy, kanao đang tự hỏi có phải là do cô đánh cậu quá mức mạnh tay hay không, cô tính toàn rất kĩ rồi mà, các vết thương bây giờ đã nên da non rồi đấy, cũng không có để lại sẹo, chắc là vì nguyên nhân khác đi.
Bây giờ cũng đã 7 giờ sáng, 7 rưỡi tập hợp, tiệm bánh mì kamado nằm ở cuối phố, tính toán 1 chút, cô ở với cậu thêm 5 phút cũng được.
Kanao sau đó ngồi dậy, sức nặng cùng hơi ấm từ cánh tay trái biến mất làm cho tanjiro khẽ cựa người, "ưm" lên 2 tiếng, mà âm thanh ái muội này lọt vào tai kanao, lại vô cùng câu dẫn.
Cô ngồi ở bên giường, đầu óc ong lên 1 tiếng, sau đó buột miệng mắng 1 câu "mẹ kiếp", lại lao tới, đem tanjiro đè ngửa ra, ở trên môi cậu giáng xuống 1 nụ hôn tàn bạo.
Tanjiro bị cô hôn đến nghẹt thở, từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, bị dáng vẻ của cô dọa cho sợ hãi, theo phản xạ 2 tay muốn nâng lên, nhưng kanao nhanh như cắt tóm lấy cổ tay cậu dí xuống.
Đầu lưỡi không xương xông vào trong khoang miệng nhỏ, khuấy đảo, tàn phá lung tung, đem theo nước bọt nhớp nháp đẩy tràn vào trong khoang miệng nọ.
Tanjiro bị cô hôn đến nghẹt thở, lại không biết mình đã làm gì sai, chỉ có thể uất ức đến nghẹn, khóc không thành tiếng, âm thầm rơi nước mắt.
Kanao sau đó bàn tay đang đặt sau đầu cậu cảm thấy ươn ướt, như có cái gì chảy vào, rời ra thì mới biết cậu đang khóc.
Nhưng là, trái với những gì cô đọc trong mấy bộ tiểu thuyết, thay vì dỗ dành yêu thương cho cậu nín khóc, kanao lại cảm thấy dáng vẻ này vô cùng câu dẫn.
Coi bờ môi chỉ vì bị cắn mà đỏ mọng lên kìa, tô son chưa chắc đã đẹp như thế, lại còn gò má đang ửng hồng lên từng đợt nữa, khuôn miệng ướt át hơi hơi hé mở, mái tóc ánh đỏ dài đang thả xõa ra trên khuôn mặt vừa có nét điển trai vừa có nét ngây thơ này, quả thực là vô cùng câu dẫn.
Nhưng sau tất cả, thứ duy nhất khiến cô chú ý đến chính là cái ánh mắt màu đỏ tía, trong veo, ấm áp, tựa như viên ngọc ruby quý hiếm đang toát lên vẻ vô tội kia.
Cô không thích nó chút nào, tại sao nó lại trong veo đến như thế, và cái ánh nhìn vô tội này là sao, rõ ràng người tiếp cận cô trước là cậu, người theo đuổi cô trước cũng là cậu, người bất chấp tất cả 240 lần từ chối tỏ tình của cô vẫn kiên trì theo đuổi cũng là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"