Ngày đầu tiên của tháng 8, biên kịch, đạo diễn và các nghệ sĩ của chương trình chuyến tàu vô tận tụ họp ở khách sạn okinawa, tất cả bao gồm có 7 nghệ sĩ, vài chục người hậu mặc cả cây đen và nhóm đạo diễn.
Những người mặc cả cây đen gọi là ẩn đội, lực lượng chuẩn bị và dọn dẹp phim trường, những người này luôn luôn che mặt bằng 1 cái mũ gắn liền khẩu trang màu đen, và họ mặc quần hamaka ống túm, ẩn đội có vai trò giống như trợ lí hay giúp việc của các nghệ sĩ vậy.
Khách sạn mà mọi người thuê là 1 khách sạn tư nhân cao cấp, là khách sạn của nhà ubuyashiki, khách sạn được sơn 1 màu trắng muốt, có tất cả 5 tầng, tanjiro được phân 1 cái lên tận tầng 5, kanroji cũng không ngoại lệ.
Tanjiro đi tới trước cửa phòng số 1419, duỗi tay đẩy cửa 1 cái, cậu khoa trương "oa" 1 tiếng, hướng phía kanao hớn hở kêu.
"chị, phòng lớn thất đấy, lại còn rất đẹp nữa, thích thật ha"
Kanao, người vốn-được-phân-sang-phòng-bên-cạnh vẫn đang thản nhiên đi vào, đánh giá căn phòng 1 lượt.
Phòng này vô cùng đơn sơ, vừa bước vào trong sẽ thấy 1 cái cửa sổ lớn, trước cửa sổ là giường đôi, ga giường màu trắng, chăn đệm, gối cũng màu trắng, ở bên đầu giường còn có tủ trang điểm nhỏ, bên trên có đặt 1 chiếc gương tròn cỡ vừa.
Cuối giường cách xa 1 chút là tủ quần áo cỡ lớn, cũng màu trắng, ở gần cửa ra vào là mấy cái móc treo quần áo, phòng khá là tiện dụng.
Chỉ là...
Ga giường màu trắng???
Cô rất ghét màu trắng đấy có biết không, nó làm cô nhớ tới cái căn phòng ngủ chết tiệt hồi còn nhỏ, trên chiếc giường trắng tinh đó, mấy cái thân thể trần như nhộng vừa quấn quít lấy nhau, vừa liếc mắt khinh thường cô bé yếu ớt co ro trong góc phòng.
Phát hiện căn bệnh tâm lí rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô đang có dấu hiệu phát bệnh, tanjiro lo lắng chạy tới bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ về dỗ dành cô.
"chị, em đây, em ở đây, chị đang nghĩ tới chuyện gì không vui sao, quên nó đi, có em ở đây rồi, chị chỉ cần nghĩ tới em thôi, nhìn em, nhìn em này, chị, thở chậm lại nào, chị nhìn em đi, đừng dọa em nhé"
Vỗ về an ủi của tanjiro thực sự có hiệu quả, sau 1 lúc, hơi thở của kanao bắt đầu chậm dần lại, cô dựa vào người cậu thở dốc, mồ hôi túa ra đầy người, đều bị cô bôi lên áo cậu.
Tanjiro vỗ lưng cô, mỉm cười.
"chị đã rất cố gắng rồi ha, chị tuyệt thật đấy"
Kanao không có đáp lời cậu, mà là im lặng 1 lúc, sau đó nhào lên, tựa như ác thú bắt đầu xé xác con mồi.
...
Kanao mắc rất nhiều những căn bệnh ám ảnh tâm lí từ khi còn nhỏ, trong số đó, rối loạn ám ảnh cưỡng chế vừa mới phát bệnh của cô chỉ là 1 phần nhỏ trong số đó, tuy chỉ là 1 phần nhỏ, nhưng đây cũng là căn bệnh nặng nhất, thường xuyên phát bệnh nhất, và cũng là nguy hiểm nhất.
Tên khoa học của căn bệnh này là OCD.
Nói dễ hiểu 1 chút, căn bệnh này gây ra những ý nghĩ ám ảnh và khiến cho người mắc bệnh làm ra những hành vi cưỡng bức có đôi khi vô cùng đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"